Đêm nay, anh thật sự không ôn nhu, cũng không nghe lời tôi nói, mà thì thầm: “Chỉ còn được một hai tuần nữa thôi. Nửa tháng nữa con đã lớn hơn thì không có làm được nữa. Cho dù anh có cách cùng với hồn phách của em, nhưng nếu em bị kích động thì vẫn ảnh hưởng tới con.”
Tôi cảm thấy mặt mình như rán được cả trứng. Người này đang nói là bản thân mình thì thoải mái, nhưng tôi thì lại không được kích động sao? Mà tôi đã không được kích động thì còn trêu chọc tôi làm gì?
“Anh, mau buông tay.”
Ai kia không buông ra, mà cắn nhẹ vào vành tai tôi. Tay còn lại thì từ từ tiến sâu vào bên dưới váy ngủ của tôi.
“uhm.” Tôi khẽ phát ra âm thanh. Ngón tay anh đã luồn vào. Có lẽ, do tôi mang thai nên cơ thể vô cùng mềm mại, ngón tay anh thỏa sức tiến vào, nhẹ nhàng khuấy đảo. Nhưng tôi do nghe anh nói là không được kích động nên lại trở nên lo lắng. Không nghĩ tới, anh lại nhẹ thì thầm: “Thả lỏng một chút, nếu không làm sao anh vào.”
“Anh ra ngoài, em, em, em giúp anh là được mà. Đừng thế này.”
“Thế này là thế nào? Anh đang giúp em thôi miên mà.” Ngón tay anh rút ra. Vật nóng ẩm kia ngay lập tức chen vào trong từng chút một, anh buông tôi ra, đặt tay ở sau lưng tôi, khiến anh có thể tiến vào sâu hơn nữa.
Đáng chết, vậy mà tôi thật sự có cảm giác. Tôi đành phải cắn chặt môi, dùng cơn đau nhắc nhở bản thân không được để cho mình quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-ky-la-cua-toi/1746459/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.