Anh từ tốn ngồi xuống, đỡ tôi lên. Đôi mắt đỏ rực cứ thế nhìn tôi, tôi quẹt nước mắt, đứng lên nhìn anh. 
“Chuyện người giấy sau này anh tính sổ với em sau. Giờ đi về giường!” Anh nói, xoay người tìm quần áo mặc vào. Nhưng sau đó, lại không đi về giường mà lại đi ra ngoài. 
Tôi ngồi trên giường hốt hoảng: “Anh tính ra ngoài sao?” 
Anh vừa quay về, vết thương trên người vẫn còn, chúng tôi mới gặp nhau thôi, chẳng lẽ anh lại đi sao? Còn nữa, anh mà đi, vậy đêm nay Vương Càn tới thì sao? 
“Em đang có thai, tới giờ ngủ rồi!” 
Tôi vội nhổm dậy, kéo tay anh: “Không! Anh đừng đi mà!” 
Tông Thịnh có chút không kiên nhẫn: “Buông tay ra! Anh ra ngoài vứt đồ đã!” 
Tôi nhìn về đống quần áo bị vứt ở cửa phòng tắm, không phải cái áo choàng tắm ban nãy, mà là bộ đồ giấy, dính nước nên nhăn nhúm cả lại, chính là đám đồ mà tôi đã đốt hồi khuya. 
Tôi trước giờ không nghĩ tới đồ mình đốt cho người âm lại xuất hiện trước mặt mình lại. tôi vội buông tay, nhìn anh ôm đống đồ đi ra ngoài. Tôi cứ thế ngây ngốc cười với bóng lưng của anh. 
Tông Thịnh của tôi, ba của con tôi đã quay về! 
Tông Thịnh quay lại thấy tôi vẫn ngây ngốc thì gầm nhẹ: “Đi ngủ!” 
Tôi vội nhào lên giường kéo chăn lên đắp. 
Anh cũng nằm cạnh tôi, khẽ hôn lên môi tôi. Hóa ra, anh nói ngủ, không phải là ngủ mà là lên giường vận động. 
Tôi muốn hỏi, rốt cuộc đêm đó chuyện gì đã xảy ra, anh làm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-ky-la-cua-toi/1746455/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.