TV đang chiếu phim truyện ngôn tình, nữ chính thật xinh đẹp, nam chính thật cool ngầu. Nhưng đột nhiên, màn hình TV chớp tắt, rồi lại sáng lên. Tôi nghi hoặc cau mày, nhìn giờ thì thấy đã 11:52 đêm. Sao lại thế nhỉ?
Tôi nhìn lại TV, trên màn hình không chiếu bộ phim ban nãy, mà là một không gian tối om, trong bóng tối lấp loáng ánh sáng một ngọn đèn pin. Tôi hoang mang, nhấn nút đổi kênh, có khi tôi vô tình nhấn trúng nút nào trên điều khiển chăng?
Nhưng, tôi bấm mà TV vẫn không đổi kênh, vẫn chiếu cảnh ban nãy. Tôi nhìn TV, nhìn cảnh bóng tối và ánh đèn pin leo lét. Đôi lúc, đèn pin lia tới chỗ ống kính làm màn hình sáng lòa lên, không có thanh âm, chỉ có bóng đêm và đèn pin.
Có cái gì đẹp đâu trời? Tôi nghĩ, rồi bĩu môi, cầm điện thoại định tắt TV lên giường nằm nghỉ.
Nhưng ngay khi tôi đi về phía TV thì đột nhiên đèn pin quét qua bóng lưng của một người đàn ông, mặc bộ đồ jean, bóng lưng nhìn rất quen thuộc. [Meo_mup]
Tông Thịnh?!
Đột nhiên trong lòng tôi nghĩ đến anh, tôi lại ngồi xuống, nhìn màn hình TV chăm chú.
Vẫn không có tiếng, chỉ có bóng đêm và ánh đèn.
Suốt vài phút như vậy, nhưng tôi lại vô cùng kiên nhẫn ngồi xem. Đột nhiên, ánh đèn ngừng lại, có giọng Ngưu Lực Phàm truyền đến: “Sao không thấy cửa vào nhỉ? Lần trước mình chạy vội chạy vàng vào mà tìm thấy ngay.”
“Tôi không cảm nhận được những oan hồn bị thiêu chết nơi đây, kho hàng bị khách sạn đè lên trên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-ky-la-cua-toi/1746376/chuong-335-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.