Cũng may đã tác động được tới anh, chứ để anh trở về thì thằng bé đá tôi chắc chắn sẽ có chuyện. Để cho anh ngủ một chút, bình tĩnh lại chút rồi mới có thể phân tích mọi thứ. Thực ra, không chỉ có anh xúc động mà tôi cũng có chút khó khăn phân tích mọi thứ hiện tại.
Trước giờ chúng tôi đều chỉ đối phó với Sa Ân, coi Sa Ân là chiến trường chính. Vốn chỉ nghĩ rằng sau hai tháng nữa là mọi chuyện sẽ có thể kết thúc, một mẻ lưới tung ra tóm gọn tất cả. Nhưng đột nhiên xuất hiện ra kẻ thứ ba, kẻ này lại trùng hợp là ba của Ngưu Lực Phàm. Chuyện còn chưa xong thì lại tiếp sự việc ở khu mỏ, nhìn tình huống thì có lẽ khu mỏ là do Lão Bắc gây ra.
Vậy ra, mọi người không chỉ ngồi chờ pháp sự ở hai tháng sau, mà đều gắt gao chuẩn bị mọi thứ để gây ra mọi đả kích với chúng tôi.
“Người sau cùng cười là người chiến thắng.” Tôi khẽ thốt lên.
Mẹ vừa mua cháo về tới cho tôi nghe thấy thì hỏi: “Nói cái gì?”
“Không có, Tông Thịnh?” tôi quay sang nhìn, định bụng nếu anh chưa ngủ thì bảo anh ăn chút gì trước, nhưng nhìn tới thì anh đã ngủ rồi. Ngủ, nhưng trán anh vẫn cau tít cả lại.
“Thôi, con ăn vậy. Anh ấy mấy hôm nay mệt mỏi lắm, có lẽ cũng hai đêm thức trắng rồi. Để anh ấy ngủ, giữa trưa thì gọi dậy ăn gì đó vậy.” Tôi ngồi dậy cùng mẹ ăn cháo cho bữa sáng. Vừa ăn, mẹ vừa hỏi tôi: “Ưu Tuyền, con thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-ky-la-cua-toi/1746323/chuong-311-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.