Ngay lúc tôi định rời đi thì cửa thang máy mở ra, hai bảo vệ đi tới, một người trong đó nói với tôi: “Đằng kia là ai vậy? Chính là cô đó, là sinh viên thực tập kia, cô chạy tới đây làm gì hả? cảnh sát nói căn phòng này chưa sử dụng được đâu!” 
“Em, em chạy tới coi một chút thôi ạ. Phòng anh trai em ở kế bên, em tới kiểm tra xem anh ấy có để quên gì không ạ.” 
“Khách để quên đồ thì đã đưa về quầy rồi còn gì, mau tới đó mà hỏi, cũng đâu phải ngày đầu đi làm.” 
“ừ ha, để em đi.” Tôi vội chạy vọt vòng qua người  hai người bảo vệ đi vào thang máy. 
Vừa ra khỏi thang, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho Tông Thịnh, trong lòng hồi hộp không biết điện thoại hắn đã mở chưa, thì đã nghe tiếng hắn. 
“Alo, Tông Ưu Tuyền.” Không thể phủ nhận giọng hắn rất dễ nghe, vừa trầm vừa ấm, nghe thật rung động lòng người. 
“Căn phòng của gã mắt cá chết anh niêm phong hình như bị người ta động qua. Giấy niêm phong bị xé rách, phía dưới cửa còn có chút bùn. Ban nãy tôi nhìn thấy gã dưới tầng 10.” 
“Phía dưới Cửa có cái gì?” Hắn hỏi. 
“Có bùn, hình như là hạt cát nữa. Hơn nữa, vừa rồi lúc bọn tôi ở trong phòng để đồ có nhìn thấy dấu tay máu!” 
Di động trầm mặc vài giây, lúc sau Tông Thịnh nói: “Cô đưa gã mắt cá chết qua đây cho tôi.” 
Tới phiên tôi trầm mặc, lúc lâu sau mới hỏi: “Tôi á?” 
“Ừ! Với trạng thái cơ thể cô hiện tại, muốn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-ky-la-cua-toi/1745717/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.