*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Hạc bối rối trong lòng, nhưng cậu biết khi xuống sẽ rất phiền phức, nhất là không rõ tình huống đang xảy ra, ai biết cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì, vì vậy cậu nắm lấy khung cửa không chịu rời.
"Đừng kéo tao, tao không muốn đi, muốn thì tụi mày tự mà đi"
Thay vì buông tay, mọi người lại kéo mạnh hơn "Mày là nhân vật chính, tại sao không thể không đi? Hôm qua còn để ý đến nó, hôm nay hối hận rồi à?"
???
"Tao để ý nó?" Có lầm hay không?
"Ừ" Trương Nam Sinh tiến tới nắm tay Hứa Hạc "Hôm qua còn nói khá thích nó, sao hôm nay lại đổi ý?"
???
Có chuyện này?
"Tao nghĩ nó mắc cỡ." Một người bạn khác nói.
"Vậy thì như này đi." Trương Nam Sinh đề nghị "Lát nữa mày nói mày bị tụi tao ép phải xuống, không phải mày chủ động xuống, như vậy sẽ không mất mặt đúng không?"
Những người khác đồng ý gật đầu, trong phòng học vang lên tiếng cười.
Hứa Hạc không cười nói "Tao đang rất nghiêm túc, không phải đùa."
Thấy họ không hiểu, cậu chỉ có thể bôi đen Vương Tu "Tao nói cho tụi mày biết, người này rất bí ẩn, chỉ cần tụi mày rời đi mà bỏ tao lại, hắn sẽ liền động tay động chân với tao, loại người này tụi mày còn thấy tốt sao? Định đẩy tao vào hố lửa đấy à?"
"Hả?"
Trương Nam Sinh nhíu mày "Còn có chuyện này sao?"
Những người khác cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-khong-chiu-chia-tay-cung-trong-sinh-roi/1314803/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.