Tiền Vũ ngủ tới cuối buổi chiều mới tỉnh dậy, rèm cửa vẫn chưa được kéo ra. Tấm rèm dày đã ngăn hết ánh sáng ở bên ngoài, bên trong căn phòng rất tối. 
Tiền Vũ cảm thấy cả người mình ê ẩm và dính dấp, đủ các thể loại khó chịu. Anh nhắm mắt lại, xoay cổ, tự nhiên anh bị một luồng ánh sáng thu hút, anh mở to mắt nhìn sang… 
Anh thấy bà Phương đang ngồi ở chiếc sofa nhỏ bên cạnh giường anh xem phim. Luồng ánh sáng kia là từ chiếc Ipad trên tay bà. 
Bà xem phim rất tập trung, hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình, tay bà còn không ngừng xúc kem đưa vào miệng. Từng muỗng, từng muỗng lớn, hàm răng bà run lập cập. 
Anh liếc mắt nhìn sang chiếc thùng rác bên cạnh sofa và không khỏi chẹp miệng: Bao nhiêu là hộp không, không biết đây cả thành quả nửa ngày, hay là cả một ngày của bà. 
Tiền Vũ suy nghĩ rồi lật chăn ngồi dậy, hắng giọng nói: “Bà Phương, mẹ ăn một mình sau lưng chồng mình như vậy, bố có biết không?” 
Bà Phương thấy anh tỉnh dậy nên gập Ipad lại, động tác đưa đồ ăn vào miệng vẫn không dừng lại: “Ông ấy biết thì làm sao?” 
Khuôn mặt Tiền Vũ lộ ra vẻ không thể tin được, nói: “Kem, hầy… mẹ không sợ bố cắt tiền tiêu vặt của mẹ sao?” 
Bà Phương nheo mắt: “Ông ấy dám, mẹ cho ông ấy ngủ ở phòng sách. Nói đi cũng phải nói lại.” bà Phương nuốt nốt miếng kem cuối cùng, rút giấy lau miệng rồi liếc mắt nhìn Tiền Vũ: “Bố con có biết con ở sau lưng ông 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-hoc-ba-cua-thieu-nien-than-kinh/1310628/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.