"Bộp..." Vừa đi đến nửa ra khỏi phòng, không hiểu sao chiếc gối từ đâu bay tới chọi vô đầu Tuấn Khải khiến anh dừng bước nhưng người vẫn không quay lại.
"Vương Tuấn Khải!..." Giọng Linh vang lên gọi tên anh. Lúc này thì anh mới giật mình liền quay người lại.
Linh ngồi trên giường nở nụ cười tươi rói hướng về phía anh, cả Thế Anh cũng vậy, ngồi cạnh Linh mỉm cười.
"Tuấn Khải, anh định để em ở đây làm dâu nhà họ Hoàng thật hả?" Linh tắt nụ cười, chau mày với vẻ đáng yêu nói với Tuấn Khải. Anh đứng chôn chân ở đó không hiểu chuyện gì cả, mồm há hốc ra nhìn Linh với ánh mắt khó hiểu. Mọi chuyện vầy là sao chứ?
"Sao thế?...Em nhớ lại hết rồi, vậy anh để em làm vợ Thế Anh nhé!" Linh cười cười tỏ ý trêu trọc Tuấn Khải. Lúc này mà cô còn trêu anh, cô không để ý khuôn mặt méo mó, nhăn lại hay cố tình không quan tâm mà đi trêu anh được. Tuấn Khải nghe xong câu này, niểm vui sướng từ đâu ùa đến ập vào người anh đẩy lùi cái đau khổ vừa nãy. Tuấn Khải liền chạy đến bên giường ôm lấy Linh, siết chặt cô trong vòng tay mình. Cô bị siết chặt như thế hơi đau nhưng cô chẳng phàn nàn gì, cô vòng tay mình ra sau lưng anh đáp trả cái ôm của anh.
"Anh nhớ em lắm đấy! Thật tốt khi em nhớ lại!" Tuấn Khải nới lỏng tay mình vì biết mình siết chặt cô như thế sẽ làm đau cô, anh dịu dàng nói. Linh không nói gì cô chỉ dụi dụi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-cua-toi-la-vuong-tuan-khai/2477589/chuong-50-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.