Nhã Kỳ đang nằm trong phòng y tế mơ hồ, đầu cô lúc này đau như búa bổ cô muốn vực dậy để có thể học tiếp nhưng cũng lại không muốn dậy. Trạch Dương rất lo lắng vậy nên anh cứ ngồi suốt ở đó mãi, chờ cho tới khi nào cô dậy mới thôi.
Những lời ngọt mật mà anh thốt ra đều khiến cho người khác phải xiêu lòng mà muốn thực hiện ngay lập tức, nhưng chỉ có Nhã Kỳ là ngang ngược không chịu mà thôi.
Cô vừa muốn tỉnh dậy để thoát khỏi giấc mộng, nhưng đầu óc cô lúc này lại quay cuồng mệt mỏi. Bộ não không chịu điều khiểu các cơ quan khác làm việc, tuy vậy nhưng cô vẫn có thể nghe thấy những chuyện ngoài kia.
Trạch Dương vẫn ở đấy, anh nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô không buông, đôi mắt đào hoa vừa phong lưu lại mang dáng vẻ đa tình. Đôi lông mày khẽ giật nhẹ lên, trong tay cô là cái gì đây chứ?
Một danh sách những món quà muốn tặng cho anh vào ngày giáng sinh, trước đây muốn gì là cô đều tặng nấy mà đâu cần phải lập danh sách như vậy. Nếu hôm nay anh không phát hiện ra, thì cô tính làm gì để hỏi mà tặng quà cho anh đây chứ?
Khóe miệng anh bỗng nhếch lên mộ hình vòng cung vô cùng ưu nhã, nếu không phải là con của Thượng Đế thì anh chính là người đặc biệt được Thượng Đế ưu tiên tất cả đây mà.
Cho dù là có nói mấy lời cọc cằn hay cục súc, thì đã có gương mặt này làm thương hiệu rồi. Mai sau, nếu có thất nghiệp cũng không lo bởi vì với người như anh cho dù là mặt hàng đa cấp cũng thi nhau tuyển vào.
Anh rút chiếc bút bi trong túi áo ra, đánh dấu vào từng món đồ mà mình muốn được tặng vào ngày giáng sinh. Chẳng có gì gọi là quá xa xỉ, thứ anh cần vốn chỉ là một buổi đi chơi bất ngờ, đi xem phim, tặng áo len, tặng quyển sách,...
Cô muốn tặng anh một chiếc đồng hồ hay một chiếc áo len, đối với một người đến đồ ăn sáng cũng không dám mua ngoài chỉ vì tiết kiệm tiền như cô, làm sao mà có thể bỏ tiền ra để mua những thứ xa xỉ như vậy cho anh chứ.
Anh cũng không thể nào trốn cả tiết chỉ vì chăm sóc cho cô được, cô đã ngủ say, ở đây cô cũng có các cô ở phòng y tế chăm sóc rồi. Anh cũng chẳng còn gì để làm ở đây cả, liền quay về lớp học.
Ánh nắng vàng dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ, mới mấy ngày trước Trạch Dương anh còn bị đánh để cô chăm sóc cho. Thế mà giờ đây người nằm trên giường bệnh lại là cô luôn rồi.
Sau cơn mê man, Nhã Kỳ uể oải vươn vai ngồi dậy. Tuy rằng cô vẫn còn rất chóng mặt và có cảm giác buồn nôn, nhưng lại không muốn ngủ nữa. Vậy là cả năm tiết học cô đã ngủ hết cả năm luôn rồi.
Bỗng nhiên, ở trên tay cô lại có một cục giấy được vo tròn nào đó, Nhã Kỳ tò mò mở ra xem hóa ra đó chính là danh sách tặng quà cho Trạch Dương. Cô nhớ lúc trước nó đâu có bị đánh dâu như vậy đâu chứ, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những câu hỏi không hồi đáp.
Tịch Nhiên bỗng từ đâu đó chạy một mạch vào, cô ôm chặt lấy Nhã Kỳ ngồi trên giường bệnh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, Nhã Kỳ theo phản xạ giật lùi về phía sau.
"Làm gì vậy chứ, đồ ngốc?"- Nhã Kỳ miệng vừa mắng nhưng lại ôm lấy cổ của Tịch Nhiên.
"Tao lo cho mày lắm đó! Sao tự nhiên lại bị ngất như vậy? Nếu không có Trạch Dương thì không biết mày đã thế nào rồi đó!"
"Trạch Dương? Nếu tao không có Trạch Dương thì có sao đâu chứ!"
"Mày không biết đó thôi, lúc thấy mày ngất giữa sân trường nó đã vội vàng đưa mày vào đây đó!"- Tịch Nhiên khua môi múa mép.
"Nói gì vậy chứ? Tao không tin cậu ta lại như vậy đâu!"
Nhã Kỳ hoài nghi hất tay của Tịch Nhiên ra khỏi người mình quát lớn, anh từ trước tới nay làm gì có chuyện sẽ bế hay cõng cô chứ. Nếu có thì chắc chắn là do có tác động thứ ba rồi, mà người có thể lay chuyển anh thì vốn chỉ có Dật Nhi mà thôi.
Nhã Kỳ đang chìm trong mộng ảo suy tư của mình, bỗng nhiên Tịch Nhiên hét lớn vào tai cô, khiến cho Nhã Kỳ giật mình đẩy ra theo phản xạ.
"Mày thích thằng Dương à?"- Tịch Nhiên hỏi.
"Vớ vẩn mày đang nói cái gì đấy!"
Tịch Nhiên vui vẻ đùa giỡn với Nhã Kỳ trong phòng mà không để ý rằng giờ sắp hết mất chuyến xe bus cuối cùng rồi. Trạch Dương thấy mãi mà Nhã Kỳ chưa đi tìm mình, nên anh đành tới phòng y tế để tìm cô.
Trong lòng anh thầm nghĩ, nếu cô mà chưa dậy thì anh sẽ bế cô đi về luôn không cần quan tâm tới hình tượng của cô sẽ thế nào. Nhưng khi mới bước chân tới cửa phòng, anh đã thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Đó là cái con nhỏ Tịch Nhiên vậy mà lại đè Nhã Kỳ ra trên giường bệnh. Trạch Dương thấy vậy liền tức giận chạy tới nắm lấy cô áo của Tịch Nhiên rồi ném cô sang một góc, anh lo lắng nhìn cục bông của mình. Vậy mà anh mới đi có một lúc cô đã bị một con cọp đói suýt chút nữa là ăn mất rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]