"Nhã Kỳ, em tỉnh chưa!"- Hào Kiệt hớt hải chạy tới bên cô.
"Em đã tỉnh rồi ạ, cũng đỡ hơn nhiều rồi..."
Hào Kiệt thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Lật tìm những kỉ niệm về cô gái năm ấy, cô vốn đã hậu đậu lại còn chưa quen việc.
Vậy mà được mời làm khách mời đặc biệt biện luận văn học, có ai tin chỉ một cô nhóc mười sáu tuổi được mời đi đâu chứ. Ban đầu, anh cũng chẳng bận tâm tới cô lắm, cho tới khi thấy cô lên khán đài lớn.
Một thân hình nhỏ bé không gây sự chú ý, nhưng ai cũng đều phải để ý cô vì sự lập luận và bảo vệ luận điểm của mình rất dứt khoát. Quả thực, có một đồng đội như cô, có lẽ chính là phúc bảy kiếp của anh.
Sau này, cũng đã có lần nói chuyện với cô dưới bầu trời đầy sao. Anh với cô, cũng thật có duyên!
"Anh với... Hương Giang, đã thế nào rồi ạ?"- Nhã Kỳ e thẹn hỏi, ánh mắt vẫn liếc lên nhìn sắc mặt của mọi người.
"Anh đã giải quyết xong rồi, cô ấy cũng đã nộp đơn thôi học. Điều này rất tiếc cho một nhân tài của chúng ta, nhưng có lẽ đây là điều duy nhất cô ấy có thể làm sau từng ấy chuyện xảy ra."
Nhã Kỳ tuy không rõ ngọn ngành ra sao, nhưng có lẽ đây chính là điều tốt nhất rồi. Mọi điều mà cô ấy đưa ra quyết định, có lẽ cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Hào Kiệt nhìn thấy dáng vẻ suy tư của cô, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-cua-nu-than-hoa-ra-lai-thich-toi/2605355/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.