Buổi chiều Hàn Thiếu Quân tới công ty xử lý nốt một số giấy tờ quan trọng, nhưng mới ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu bên ngoài đã truyền tới âm thanh ồn ào. 
"Cô Đồng xin hãy về cho Hàn tổng đang bận..." 
Nghe thấy cái tên chán ghét kia từ miệng thư ký, đôi mắt Hàn Thiếu Quân hiện lên tia thâm sâu, hạ chiếc bút trên tay xuống bàn sau đó nhấn vào nút kết nối ra bên ngoài. 
"Thư ký Lâm cô ra ngoài đi." 
Có sự cho phép của Hàn Thiếu Quân, thư ký không ngăn cản Đồng Vân Nhã nữa để cho cô ta đi vào. 
"Thiếu Quân anh nhất định phải đối với em như thế này?" Đồng Vân Nhã vừa vào đã bày ra bộ mặt đáng thương mếu náo chất vấn. 
Hàn Thiếu Quân cười khẩy vạch mặt cô ta ngay tại chỗ: "Đồng Vân Nhã vậy cô muốn tôi đối với cô thế nào? Cho cô nếm thử mùi vị gậy ông đập lưng ông chăng?" 
Nghe ra ý tứ trong lời Hàn Thiếu Quân, đôi mắt Đồng Vân Nhã co rúm lại sợ sệt lùi về sau vài bước: "Thiếu Quân anh nói gì vậy em nghe không hiểu?" 
"Cô cứ tiếp tục diễn vai ngô nghê đi, Đồng Vân Nhã tôi chưa động tới cô không phải do sợ gia đình cô, chẳng qua chưa nghĩ ra cách thức khiến cô đau đớn nhất mà thôi." Hàn Thiếu Quân nói rất chậm, chậm đến mức mỗi từ phát ra đều khắc sâu vào tâm trí Đồng Vân Nhã. Ngoài mặt cô ta vẫn tỏ ra tươi cười trong lòng lại lo lắng không yên. 
Qua vài 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-cu-moi-ngay-deu-muon-theo-duoi-toi/2813342/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.