Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tiêu Tường đã lái xe đến nhà Thẩm Du. Mẹ của cô thấy có người đứng chờ phía cổng, bà nhanh chóng đi ra mở cửa. Vừa trông thấy phụ huynh, Tiêu Tường cúi người chào hỏi còn không quên mang theo quà. Anh theo sự chỉ dẫn mà đến phòng ngủ của Thẩm Du.
Vừa gõ cửa bước vào đã thấy cô vẫn còn đang ngủ, trên trán đã được dán băng cẩn thận. Tiêu Tường nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn, sau đó đi lại gần về phía giường. Thấy người con gái đang ngủ mơ màng, vẻ mặt trông có chút mệt mỏi, anh khẽ đưa tay chạm lên trán cô, nói khẽ:
- "Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em."
Một lúc sau, Thẩm Du thức giấc, cô khẽ vươn vai cử động cơ thể. Đến khi xoay người qua bên phải thì nhìn thấy chàng trai tuấn tú đang ngồi cạnh mép giường nở nụ cười dịu dàng, cô bất ngờ hét lên:
- "Anh...anh vào phòng em từ lúc nào vậy?"
Mạc Thẩm Du theo bản năng lập tức đưa tay che gương mặt còn ngái ngủ của mình, cô xấu hổ mà mắng anh:
- "Sao anh lại tự tiện vào phòng mà không xin phép."
- "Mẹ em đã cho phép anh rồi mà."
Tiêu Tường thấy cô mãi che mặt không dám nhìn anh mà bật cười. Anh bắt đầu di chuyển lại gần, cầm lấy đôi tay đang mãi che mặt của cô mà nhẹ nhàng đặt xuống đùi mình. Mạc Thẩm Du cứ cúi mặt, anh không nhịn được cười mà nói:
- "Thẩm Du, ngẩng mặt lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-trai-bi-an-cua-toi/2805123/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.