Anh Nhã trước khi rời đi ăn cùng Triệu Lâm đã gọi mấy người làm lao công lên lau dọn sạch sẽ căn phòng lại. Cả hai lái xe đi vào 1 nhà hàng phục vụ đồ ăn trưa gần đấy. Trong khi đó, tại phòng vệ sinh, Ái Kỳ ả đã nghiêm chỉnh trong bộ quần áo nhăn nhúm, trên khuôn mặt ả nơi môi có vết, phần trên trán có bầm, trông thật thảm hại. Ánh mắt lầm lì của ả nhìn thẳng vào trong gương, chúng đỏ ửng, ầng ậng nước mắt. Ả không can, hét lên: - Triệu Lâm... Tại sao chứ? Tôi căm hận anh, căm hận tất cả... Tối đến, Anh Nhã cùng Triệu Lâm đi làm về, chỉ thấy ông bà Triệu cùng Mai Phách ngồi đó, không thấy Ái Kỳ đâu. Thấy bảo rằng ả nói không ăn cơm tối. Như vậy càng tốt, Anh Nhã nghĩ trong đầu. Tất cả mọi người bắt đầu quây quần vào mâm cơm, hôm nay Mai Phách đã nấu toàn các món ngon bổ dưỡng, ông Hải khui chai rượu ngâm quý của mình ra, tất cả đều uống thử 1 chút. Ái Kỳ ả đứng trên cầu thang, len lén nhìn xuống dưới, khung cảnh cô, Triệu Lâm, hai ông bà cùng con bé hầu vui vẻ ăn cơm khiến Ái Kỳ thấy cô độc vô cùng. Ả không can tâm, tại sao ả phải chịu sự xa lánh, chịu sự cô độc 1 mình? Anh Nhã phía dưới dụng ly, nói: - Lâu lắm rồi gia đình ta mới có 1 bữa ăn hoàn hảo đến như vậy. Nào, chúng ta cùng nâng ly... Tất cả vui vẻ đáp ứng. Ngay khi Anh Nhã vừa nhấp xong chén rượu, lại là chất giọng lanh lảnh kiêu căng vang lên: - Khoan... Đã là gia đình thì không thể thiếu thành viên được.. Nói rồi ả vênh mặt đi xuống, đi lại bàn ăn, kéo ghế ra ngồi cạnh Anh Nhã, tự tay rót 1 li rượu rồi uống. Ái Kỳ nhếch con mắt lầm lì, thách thức nhìn cô. Anh Nhã cười nhẹ, rồi ngồi xuống bắt đầu bữa ăn. Hôm ấy đáng lẽ sẽ là 1 bữa ăn quây quần của gia đình nhà Triệu Lâm, nhưng tất cả sẽ chưa yên, nếu còn sự tồn tại của Ái Kỳ ả. Sáng hôm sau tại công ty, Ái Kỳ đánh bự 1 lớp phấn để che đi khuôn mặt bầm dập của mình. Tuy nhiên khi đến sảnh, ai gặp ả cũng nhìn nhìn, rồi có những nhóm nhân viên đi cùng nhau thì nhìn ả xong, lại đi dịch ra ca, xì xào bàn tán. Ái Kỳ tức giận, không biết chuyện gì đang xảy ra. Vào trong phòng vệ sinh, ả đã nghe thấy được vài lời bàn tán không hay: - Con Kỳ phòng Thư kí ấy, mày xem đoạn nó mặt dày quyến rũ Chủ tịch mặc dù chị Nhã đang ngồi đấy chưa... - Tao xem ngay. Trời ơi trần đời tao quỳ tao lạy, người thì xấu, chỗ nào cũng giả, mặt thì loang lổ phấn mà không biết điều.. - Mà tao cũng tức chị Nhã, phải tao tao xông vào cho con này 1 trận... - Mày ngu thế, chị ấy cao thượng, sang chảnh, phải khác mấy con điếm hạ đẳng như Ái Kỳ chứ... Ái Kỳ tức lồng lên, thở ra hơi nóng, mặt ả gay gắt lại. Rồi bắt đầu giả vờ bắt đầu vào. Mấy cô nhân viên nhìn ả, nếu hồi trước là ánh mắt ái ngại, vì ả là do Chủ tịch sắp chỗ làm, thù bây giờ các cô nhìn ả bằng nửa con mắt, vênh mặt lên đi qua. Có cô nói: - Đi thôi chúng mày, bắt đầu nơi này bốc mùi rồi... Các cô nhân viên đi qua ả, mỗi người cố ý hếch vai vào Ái Kỳ thật mạnh, cho ả mất thăng bằng, ngã ra. Ái Kỳ quay trở về văn phòng làm việc, giờ ả đi hơi cúi mặt, không nghênh ngang, vênh váo như trước. Trên bàn làm việc của ả là 1 cái phong bì, bên trong là 1 chiếc USB nhỏ. Ả tò mò cắm vào máy tính xem. Hiện ngay lên là video quay lại cảnh ả cởi đồ trước mặt Triệu Lâm, anh đã quay đi không nhìn nhưng ả vẫn cố , trong khi Anh Nhã ngồi ủy mị khóc nơi ghế. Có dòng chữ sub ở dưới: Chủ tịch và Trợ lý đang làm việc, Ái Kỳ xông vào, bắt ép Chủ tịch yêu chiều trong khi Anh Nhã đang ngồi nơi ghế. Cô ấy đau khổ không thể làm gì. Rồi là hàng tá điều bênh vực Anh Nhã, những dòng xỉ vả Ái Kỳ
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]