Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50
Chương sau
Chiều về, nghe nói là Triệu Lâm đưa Anh Nhã về, xuống dưới hầm gửi xe, ả thấy anh ngồi trong xe sẵn đợi cô. Anh Nhã đang đi phía sau, nếu giờ ả đi nhanh chút là chỗ ngồi ghế đầu cạnh anh là ả ngồi. Nghĩ đến vậy thôi là Ái Kỳ tức tốc chạy ra chiếc xe, mở cửa rồi ngồi vào vị trí của cô thường ngồi. Triệu Lâm chán nản hỏi: - Trò gì nữa? Ái Kỳ quay ra nhìn cô thách thức, quay lại đưa hai bàn tay nắm lấy tay bắp tay anh, ngon ngọt: - Không phải anh sẽ chở em và Nhã về sao? Em chỉ ra ngồi vị trí của mình thôi Anh Nhã đứng bên ngoài xe, đôi mắt vô hồn đứng nhìn hành động của anh. Triệu Lâm nói với ả: - Ờ thế ngồi đây đi Nói rồi anh đi ra khỏi xe, đóng sập cửa xe lại. Ném chìa khóa xe cho người vệ sĩ, dặn: - Đưa cô ta về Anh quay ra lấy chiếc xe môtô phân khối lớn, kéo Anh Nhã đi đâu đó. Ái Kỳ ả hố nặng, bỗng dưng há hốc mồm quay ra. Rồi anh vệ sĩ lên xe, từ từ đóng cửa lại, nói: - Giờ tôi đưa cô về Ái Kỳ hét toáng lên trong xe: - Không từ từ Ả đợi anh với cô định làm gì. Một lúc sau hai người đi ra trong bộ đồ bó, có dáng thể thao. Triệu Lâm mặc quần bò đen, giày bốt cao cổ cho năm, mặc 1 chiếc áo phông trắng bên trong, khoác chiếc áo da đen bên ngoài, hai tay đeo găng đen cũng làm bằng da. Anh Nhã cũng diện bộ đồ như vậy, cô đi 1 đôi cao gót, thêm chiếc kính râm màu mè cài vào áo phông trắng. Cả hai đội chiếc mũ bảo hiểm chuyên để đi môtô vào, phóng xe tới chỗ xe ôtô chở ả, dặn: - Chú đưa cô ta về. Anh với chị Nhã đi hóng gió chút Người vệ sĩ gật đầu. Ái Kỳ vươn tới cửa sổ bên chỗ vệ sĩ, hét: - Triệu Lâm, anh làm trò gì vậy? Anh phải đưa em về, không thì ít nhất em phải ngồi sau xe môtô anh chứ, hả? Anh Nhã nhè nhẹ nói với anh: - Đi thôi anh. Ở đây ồn quá, em không thích Triệu Lâm cười tươi, đáp: - Cái gì em không thích thì anh không thích Nói rồi hai người phóng nhanh đi, để lại 1 làn khói xám bụi phía trước. Ái Kỳ vẫn điên loạn hét lên. Anh vệ sĩ kia đóng cửa sổ rồi nói: - Có liêm sỉ tí đi chị, tôi điếc tai mất Ả cáu gắt lên: - Câm mồm. Mày chỉ là thằng vệ sĩ quèn, không có quyền cãi lại tao Anh vệ sĩ đó cười phá lên. Ả vung tay lên, định tác oai tác oái, tát vệ sĩ 1 cái nhưng anh chàng này nắm lấy cổ tay ả, mắt sắc lẹm nhìn vào mặt ả, đe doạ: - Tôi có là quèn thì cũng là người của chủ tịch Triệu. Còn chị? Danh phận chị là gì? Chả là cái thá gì cả. Đến hai con chó của anh Lâm còn được anh cưng chiều, chăm bẵm cẩn thận. Ái Kỳ? Anh không động đến 1 sợi lông. Vị trí của chị...không bằng con chó Ái Kỳ ả câm nín lại. Cục tức này vẫn bứ ở họng. Anh vệ sĩ lên tiếng: - Mà cũng đừng trách tôi nói quá. Nhớ 2 năm trước chị đã xỉ vả chủ tịch của chúng tôi ra sao không? Rất may là lúc ấy anh Lâm không phá sản thật. Không thì chị chắc còn thậm tệ với anh hơn nữa 2 năm trước.... Triệu Lâm trở về, toàn thân xơ xác, mặt không hồn. Ái Kỳ đang đỏng đà trong phòng, diện lên các bộ trang phục, trang sức đắt đỏ, tán ngẫu với mấy đứa bạn. Thấy anh về, ả mừng quýnh chạy lại: - Lâm, anh về rồi sao? Anh gật đầu 1 cái. Ả thấy anh trong bộ dạng lôi thôi, nói: - Mà anh làm gì sao ăn mặc tóc tai bần hèn thế này? Thay quần áo sạch sẽ đi rồi nói chuyện Anh bắt đầu diễn ra vở kịch. Anh đau khổ nói: - Ái Kỳ à, công ty anh...phá sản rồi. Nợ đang chồng chất, anh phải gán nhà thôi...Nhưng anh còn 1 căn nhà ở quê, chúng ta sẽ về đó định cư vài năm, đợi anh hồi vốn Ái Kỳ đang đứng tự sướng, quay ra nhìn anh, hoảng hốt: - Anh đang nhăng cuội gì đấy? Triệu Lâm đau thương, nói: - Anh... Ả ngắt lời: - Đủ rồi. Thế giờ anh không còn gì trong tay. Không tiền, không tài sản. Ờ, chia tay, tôi không thể ở cùng kẻ bần hèn được Ngay lập tức ả nhấc máy, gọi tới 1 số điện thoại nào đó, ngọt sớt yêu kiều: - ALo anh à, nhớ em không? Nhớ à? Đến đón em ngay nha... Triệu Lâm cười mỉm 1 cái. Nói rồi ả đi qua anh, khinh bỉ: - Chắc anh không ngu đến nỗi mà không hiểu tôi muốn gì. Thôi, giờ thì về quê, nuôi cá và trông thêm rau đi. Haha, đúng là không ngờ chủ tịch Triệu Lâm có ngày thân bại danh liệt. Cũng không bất ngờ... Anh ngắt lời: - Anh chưa từng tệ với em? Sao em lại xúc phạm anh đến mức ấy chứ? Em còn phản bội anh? Ả cười phá lên, huyên hoang: - Thôi đừng mùi mẫn. Nói thẳng là tôi đến với anh vì đống tiền kếch xù thôi. Giờ anh đếch có gì, chắc gì xây dựng lại sự nghiệp thành công mà con này phải ở bên, chăm bẵm hay lịch sự với anh. Haha, thằng ảo tưởng
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50
Chương sau