Dương Minh bế cô từ sân thượng xuống sảnh.
Anh vội vàng đưa cô ra xe cứu thương đang chờ sẵn ở bên ngoài.
Khi anh chạy vụt qua Dương Nhược Hy, cô đã nhìn thấy người nằm trong tay anh là Lâm Tịnh Y.
“Đó là Lâm Tịnh Y mà.”
Không suy nghĩ, cô chạy theo Dương Minh ra đến ngoài xe cứu thương.
Chiếc xe lăn bánh, đưa Lâm Tịnh Y đến bệnh viện khám, lúc này Dương Minh mới thở phào.
Dương Nhược Hy đứng đằng sau, lo lắng hỏi anh:
-“Dương thiếu gia, Lâm Tịnh Y cô ấy bị sao vậy?”
-“Cô ta…định nhảy lầu.”
Nghe đến vậy, Dương Nhược Hy sốc đến mức đứng không vững.
Tại sao cô ấy lại định t.ự t.ử?
Chẳng phải cô ấy vẫn còn bình thường đó sao.
-“Vì sao cô ấy phải làm vậy chứ…”
Giọng của Dương Nhược Hy hơi run run, cứ như là sắp khóc.
Dương Minh thấy như vậy, liền cười nhẹ mà hỏi cô:
-“Cô Dương Nhược Hy có tính độ lượng cao thật đấy.”
-“Ý anh là sao?”
-“Thì ý của tôi là cô thật dễ tha thứ. Tôi thừa biết những chuyện cô ta làm với cô khi trước, khiến cô mang về bao nhiêu thương tích. Vậy mà cô vẫn lo lắng khi cô ta bị như vậy sao?”
-“…”
Quả thật, trong mắt người ngoài Lâm Tịnh Y là một kẻ tội đồ đáng trách, cô ta đã gây ra cho cô bao nhiêu tai hoạ.
Nhưng chỉ có cô mới là người hiểu nhất.
Bản thân cô ấy cũng đâu muốn thế.
Sau mỗi lần phạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tinh-ca-mua-thu/2825361/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.