Có một cô gái trẻ lạ mặt bước xuống từ xe của Dương Minh, thử hỏi xem làm sao mà cô không sốc cho được cơ chứ.
Lâm Tịnh Y vùng vằng chạy xuống tìm anh để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng cô bỗng khựng lại.
Nếu bây giờ cô làm vậy, anh sẽ lại ghét bỏ cô thêm một lần nữa.
Nhưng đâu thể cứ nhắm mắt làm ngơ như vậy chứ.
Cô đang đứng bồi hồi suy nghĩ, thì Dương Nhược Hy xách túi đồ đi lên.
Nhìn thấy Lâm Tịnh Y ăn mặc phong phanh còn đứng ngoài gió, cô liền không vui nói:
-“Thời tiết này mà chị còn không chịu ở trong phòng, đứng đây để ốm thêm à?”
Mấy ngày này đều là Dương Nhược Hy ở lại chăm sóc cho Lâm Tịnh Y.
Mọi việc trong biệt thự đều bàn giao lại cho người khác.
Chính vì sự ân cần và chu đáo của Dương Nhược Hy mà mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn.
Lâm Tịnh Y lớn hơn Dương Nhược Hy một tuổi.
Vì giữ phép tắc nên Dương Nhược Hy gọi Lâm Tịnh Y là chị.
Khi nãy cô chỉ vừa xuống dưới lấy thuốc và làm thủ tục xuất viện, vậy mà bây giờ đi lên lại thấy Lâm Tịnh Y đứng đó.
-“Chị còn không vào phòng đi sao. Trời hôm nay lộng gió lắm đấy.”
Cô nhắc lại một lần nữa để Lâm Tịnh Y tự giác bước vào.
Nhưng cô ấy lại cứ đứng lì ở đó mãi.
Tức giận và lo lắng, Dương Nhược Hy chạy ra kéo tay Lâm Tịnh Y vào phòng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tinh-ca-mua-thu/2825349/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.