Cầm sổ hộ khẩu trong tay, đúng như cô mong đợi nhưng cô thấy xót cho Cố Tử Thiên quá, ai ngờ lại là anh em họ. Mẹ cô mà biết chắc sẽ sốc ngang cô nhưng nó là sự thật, không muốn cũng phải chấp nhận. Công minh chính đại bên cạnh người mình yêu, còn gì hạnh phúc hơn. 
Từ Thiên Phương thở dài, mọi chuyện kết thúc. Trịnh Hoàng nhìn biểu cảm của cô, bèn lên tiếng. 
- “ Sao, thấy tiếc à? ” 
- “ Không có, thấy người ta đau mà đau dùm, bị đánh như thế cơ mà, có gì phải tiếc, đâu có yêu nhau. Ơ nhưng mà anh với Cố Thiếu Gia là anh em à, sao lại chưa từng nhắc đến. ” 
- “ Anh em họ thôi, họ hàng của bà nội, bà nội anh họ Cố. Ông bà mất lâu rồi nhưng mối quan hệ này vẫn tốt, ai mà ngờ cái người này là hắn ta, chưa đấm là may rồi. ” 
- “ Thế là mẹ của anh ấy với mẹ em là bạn thân, tại hai mẹ nên mới xảy ra chuyện này chứ cả em với anh ấy không muốn nó xảy ra chút nào, không có tình yêu mà. Ê mà từ cấp 3 anh đã yêu em rồi à. ” 
- “ Ừa, tại lúc đó nhát thôi, ai chẳng có tình yêu thời thanh xuân chứ. ” 
- “ Sao Vương Kiên, Cố Nam, Khải Minh Kiệt lại không có? ” 
- “ Anh không biết, chúng nó chảnh. Bây giờ chẳng phải cũng yêu đương rồi sao, ai rồi cũng sẽ yêu đương thôi. ” 
- “ Cũng đúng nhỉ, dù sao 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-oi-minh-yeu-nhau-nhe/3373415/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.