Này, có ổn không bà già?”
“Cậu đừng nói gì nữa. Để tớ cố gắng bình tâm lại.”
Y Bình lúc này đã run lẩy bẩy nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Đột nhiên, không gian đang yên lặng thì một tiếng động “lộp cộp” phát ra. Y Bình nắm chặt tay của mình, cô nhìn sang Thanh Hòa nói nhỏ:
“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
“Không có.”
“Ờ.”
Cô ngồi im vào vị trí của mình. Giờ cô không còn nghe thấy tiếng động nữa. Tưởng rằng mọi chuyện như vậy đã ổn nhưng không. Lúc này, Y Bình thấy lành lạnh ở sau gáy mình. Cô giơ tay ra phía sau sờ vào gáy mình thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô. Ngay lúc đó, cô đứng hình tại chỗ. Trên màn hình cũng dần hiện lên cảnh phim. Nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn trên phim, cô cắn răng chịu đựng. Bây giờ cô không còn đủ cam đảm để mở mắt. Bàn tay ở phía sau vẫn chưa có ý định buông cô ra, mà trên bàn tay cô không cảm nhận được hơi ấm của con người. Bàn tay ấy lạnh ngắt như vừa mới ngâm trong nước đá vậy. Y Bình len lén mở mắt nhìn qua bên phải rồi nhìn qua bên trái. Thanh Trúc và Thanh Hòa vẫn ngồi cạnh cô. Lúc này, Y Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, họ vẫn còn ở đây.
Y Bình cố gắng hết ức bình sinh để rút tay của mình trở về, khá may mắn là bàn tay ở phía sau cũng buông cô ra. Khi cảm thấy tinh thần đã ổn hơn, Y Bình mới dám nhìn lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-la-vo-tuong-lai/3079242/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.