Những ngày hè tiếp theo, Lan Hải Nhiên nhận ra thằng bạn thân của mình quá mức mặt dày ăn bám rồi.
Rõ ràng chân đã lành, thế mà vẫn cứ hay qua nhà cậu để ăn quỵt.
Sau vài lần quan sát, cuối cùng Lan Hải Nhiên kết luận, Điền Vu Lang đã thực sự nghiện hương vị món ăn của chị gái mình rồi.
Ngày đầu tiên đến đây, Điền Vu Lang còn giở giọng chê vài câu, bây giờ thì sao chứ? Mê đến nỗi ngày nào cũng đóng lều tại nhà cậu.
Đến bữa cơm thì rất nhiệt tình ăn vài ba chén cơm. Rất tự nhiên, vốn chẳng hề xem xét bản thân là khách hay là chủ nhà.
Dù cho không phải đến vì muốn ăn cơm Lan Y Ninh nấu, thì Lan Hải Nhiên cũng rất cao hứng và tự ngầm định, hẳn là cậu quá có sức hút, đến cả thằng bạn chí cốt cũng chẳng nỡ xa mình.
Ngày ngày đến nhà tìm mình chơi game cùng.
Bản tính của Lan Hải Nhiên rất thoải mái, tuy là Điền Vu Lang lần nào cũng mặt dày ở nhà cậu đến tối muộn, nhưng bù lại, những lúc rảnh rỗi thời gian, cậu thường lôi kéo Điền Vu Lang vào phòng ngủ, hoặc có khi là ra phòng khách để chơi game.
Coi như đợt nghỉ hè này khá vui vẻ, không bị nhàm chán quá mức.
Ngay cả việc tới lui thường xuyên của Điền Vu Lang, chị của cậu là chủ nhà còn không có lên tiếng nói, thì cậu là người mang danh ở nhờ, nên nào có quyền ngăn chặn việc Điền Vu Lang thường xuyên đến nhà làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-cua-em-trai-moi-la-soi-xam/2733789/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.