Chương trước
Chương sau
"Đừng... đừng qua đây " Hồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cô có lẽ muốn ngủ một giấc mơ thật đẹp thì không có.
Lại gặp chính ác ma đây ác mộng rồi. Khuôn mặt xanh xao của Bạch Lan Hương từ từ thở gấp rồi bình tĩnh. Cô nhìn góc phòng với khoảng tối nhỏ lại nghĩ đến khi hắn rốt mình trong căn phòng đen tối. Cả người cô khép lại nước mắt bất giác chảy ra.
"Sao anh cứ bám dính lấy tôi thế? " Cô nói bơ quơ trong không khí khuôn miệng run run. Có khi nào lại sợ bóng tối?
Nghe tin hắn đi công tác xử lý công việc, lần trước hắn đi đến nửa tháng mới về. Phải chăng nằm ngủ mơ thấy hắn có khi hắn đang nhớ đến cô để nghĩ ra nhiều cách thức hành hạ cũng nên. Ác ma đúng là ác ma đến ngủ cũng chẳng chừa.
Bạch Lan Hương phải mất hồi lâu rồi mới có thể ngủ lại. Hai mắt cô liên tục chớp chớp để dễ ngủ nhưng thế quái nào lại không ngủ được mà gần như thức trắng đêm đến tờ mờ sáng mới chợp được một chút.
M.S Club hắn bảo cô phải đi làm để nhanh trả nợ hắn nhưng chưa để cô làm việc thì đã xảy ra việc. Khi hắn về sau đó giết chết cô phanh thây vứt xác bỏ xuống sông cho nước trong. So với cái căn phòng không có chút tí anh sáng ở đây đã tốt hơn nhiều. Cầu mong cho lần này công việc hắn bất lợi ở đấy thật lâu cũng được.
Cứ ngỡ như thần tiên nghe thấy nguyện ước bé nhỏ này nên đã phạt cô cái tội tham lam sao. Không sớm thì muộn cũng sẽ về.
...
Bạch Lan Hương từ từ mở hai mắt hôm qua không ngủ được đôi mắt thâm đen. Cô như mọi ngày đứng dậy và bắt đầu ngày mới.
Muốn mở cửa phòng cho có chút không khí đập vào hai mắt là hai tên vệ sĩ đứng nghiêm túc như chào cờ. Cô nhìn hai anh vệ sĩ to lớn hon mình cái đầu đây là gì?
"Mấy anh là ai?"
Hai vệ sĩ hắn giao nhiệm vụ từ nước Z quay về nước H trông trừng thật kĩ kẻo con nhóc đó chạy mất. Hắn lại lo cô chạy mất để lại đống nợ không chả.
...
Buổi xế chiều,
Bạch Lan Hương đang cật lực dọn dẹp chiếc bàn khách hàng đã sử dụng. Chai rượu chất đầy trên mặt bàn cô cho chúng vào cái bao. Hết chỗ ấy lại phải lau dọn bãi nôn trên sàn nhà.
Sự việc ngày hôm qua xảy ra quản lý nói với hắn. Từ công việc rót rượu mà bây giờ phải lau dọn. Công việc vậy mà lại rất nhiều Lan Hương làm không xuể khắp hành lang chỉ một mình cô phải làm việc.
Hai bàn tay như tê cứng đôi chân mỏi nhừ đến đi cũng khó khăn. Tự hỏi khi nào công việc mới xong để được nghỉ ngơi. Toàn thân mệt mỏi như chưa từng lao động cực liệt.
Trời đã trở đêm bầu trời khuya thân hình nhỏ bé cầm cây lau sàn nhà di chuyển. Dù sao hắn đã ra lệnh thì cô phải hoàn thành cho xong việc của mình.
Bốn tỷ... một con số cứ ngỡ cả đời sẽ không làm ra được lại rơi vào bàn tay hắn mà ra sức chà đạp hành hạ như súc vật. Cô bây giờ phải can đảm đối mặt với sự thật không phải sẽ mơ tưởng viển vông hắn sẽ thả ra mà đi làm kiếm tiền. Đầu óc mớ hồ suy nghĩ lung tung nhưng bàn tay lại hành động như chưa từng làm. Mải suy nghĩ bơ vơ cô lại kéo dài thời gian làm việc cho đến thời điểm hiện tại cái lưng đã mỏi nhừ chỉ muốn được trở về căn phòng nằm ngủ. . Đam Mỹ Sắc
Bạch Lan Hương hoàn thành công việc hai tay xách đồ dụng cụ dọn dẹp đi cất rồi mới về phòng. Gian phòng cô ở cách xa với căn phòng khác nó như ở một góc tối tăm không ai lui tới vậy. Vậy mà hôm nay cô dọn dẹp không thấy Cố Triết Hạ chắc anh đã rất bận. Nằm trên giường hai mắt mỏi đến nhắm ngay thì sẽ trôi vào giấc ngủ dài.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô nên giường ngủ từ lúc nào. Rất say giấc. Cả cơ thể như mới giải tỏa mọi sự mệt mỏi mà đang say giấc nghỉ ngơi.
Đêm ấy cô ngủ rất trễ. Không còn để ý đến mọi thứ mà yên tâm nằm nhắm nghiền hai mắt.
Dưới bụng cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào trong làn da trắng ấy mà...Hai tâm mi nheo lại muốn mở hai mắt nhưng nó giường như rất nặng nên khó có thể làm theo ý trí mách bảo.
Được đà lấn tới, bàn tay khô ráp to lớn đi lên trên vùng đẫy đà nhất. Bóp đến không còn tròn trĩnh nó biến dạng. Bàn tay đầy gân xanh nặn hai cục bông mềm mại đến lạnh lẽo từ khí của cơ thể. Vùng dưới không để yên bàn tay của hắn mân mê nơi tư mật. Thả lỏng chiếc súng sau khóa quần hắn thúc vào rất mạnh mẽ. Cả cơ thể đầy cơ bắp săn chắc dính lấy cô. Hắn lại mân mê sờ soạn nơi ẩm ướt nhất. Hết ý định trêu chọc hắn lại cho chiếc súng to dài đến cánh tay vào *** ***** nở rộ. Bên trong được lấp đầy vật căng cứng của hắn làm cho mệt người.
Hơi thở trở nên khó khăn, thở dốc.
Bạch Lan Hương thấy rõ đau nơi đó giấc mơ lại mơ thấy hắn lần này lại rất chân thật. Thật vô sỉ ngay cả trong giấc mơ của cô hắn cũng làm được chuyện đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.