Sáng hôm sau Lan Hương thức dậy khá muộn bên cạnh chỗ của hắn lạnh ngắt chắc có lẽ đã dậy sớm rồi.
Đi xuống cầu thang nhìn xuống cả gian phòng khách vắng lặng biệt thự lại rất rộng muốn tìm người giúp việc chỉ cần gọi điện thoại bàn luôn được đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh cửa sổ.
Cô định đi đến chiếc điện thoại bàn gần đó để sử dụng thì thím Phương từ đâu xuất hiện.
"Cô chủ dậy rồi có muốn ăn uống gì không?"
"Cho hỏi hắn ta đã đi đâu rồi ạ?! Bao giờ hắn trở về? Có cho cháu được ra ngoài không ạ?!"
Bao nhiêu câu hỏi tấp nập khiến thím Phương chưa sẵn sàng lường trước được.
"Hắn ta?"
"Là Lục Tấn Ngạo đó thưa thím"
Thím Phương cười trừ với cách gọi này chậm rãi trả lời từng câu hỏi.
"Cậu chủ ra ngoài từ sớm ngoài đến công ty làm việc và gặp mặt bạn bè thì cũng chẳng đi đâu, hôm nay cậu chủ có căn dặn rất kĩ sẽ cho cô chủ ra ngoài nhưng phải có vệ sĩ đi cùng dám sát ạ!"
"Có cần phải đi cùng với vệ sĩ không? Đúng là không dễ dàng cho mình tự do mồm thì nói yêu nhưng chẳng tin tưởng mình... có người đi kèm sao trốn về được đây?"
Lan Hương khoanh tay nghĩ ngợi mãi chưa trả lời câu hỏi của thím Phương làm thím đứng yên một chỗ nhìn theo.
Lan Hương nhìn vào khoảng không vô định bất chợt chạm vào ánh mắt chằm chằm của thím Phương.
"Ủa? Sao thím nhìn cháu mãi vậy?!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-cho-ten-ac-ma/3516800/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.