Tên anh là Giang Lập Thành, em nhớ đấy!
Giang Lập Thành?
Thầy Giang?
Thì ra tên thầy giáo họ Giang và Giang Lập Thành năm trước là cùng một người. Tức là từ trước đến giờ người mà tôi gặp là cùng một tên và cũng là bạn thân nhất trong đám bạn của chị Sở Ngân.
Ôi trời! Mặt mũi tôi biết giấu vào đâu đây? Tại sao lúc trước bản thân lại can đảm không biết nhục là gì hết vậy nè! Cái hố mà ngày trước từng đào biết làm cách nào đề đắp lại đây. Ngồi đối diện với hắn và nghe chính miệng hắn ta nhắc lại cái hố đó thật sự rất muốn đội quần liền luôn.
Cuộn băng quá khứ lập tức được tua về, hình nhưng tôi nhớ ra thật rồi. Lúc ở sân bay tôi gật đầu lia lịa cho có thôi chứ thật ra tôi có nghe được hắn nói gì đâu. Thảo nào, khi nghe cái tên của hắn ở trưởng tôi đã thấy quen quen tưởng đâu là bà con họ hàng gì xa ít hay lui tới nhà.
Cả đêm hôm đó tôi thức trắng chỉ để khẳng định lại lời hắn ta nói. Biết vậy thà không nhớ ra còn hơn chứ nhớ rồi mất mặt quá.
Nhưng mà, ông trời còn thương xót cho số phận nghiệt ngã này của tôi nên dẫn lối cho chị hai của tôi về nhà sớm. Vừa nghe tiếng cửa dưới nhà mở ra là tôi hoảng hốt nhìn hắn, nhân lúc hắn cũng không đề phòng tôi đẩy mạnh người hắn ra rồi chạy nhanh về phòng.
Tôi cứ nghĩ qua hôm nay là mọi chuyện sẽ yên bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-chi-gai-nhung-la-ban-trai-toi/2668851/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.