Tay tôi gửi tin nhắn đó đi nhưng trong lòng không thấy nôn nao hay thấp thỏm lo lắng gì cả. Cho dù là trước giờ tôi chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho anh Quang lần nào, đến cả tin nhắn xem xong đôi khi còn chẳng còn đáp lại. Ấy vậy mà, tin kia tôi vừa chuyển đi xong đã thấy anh ta rất nhanh đã trả lời qua.
Câu trả lời dĩ nhiên là chấp thuận rồi, anh Quang thích tôi đến mức tôi còn có thể cảm được mà. Đôi lúc tôi cũng bị thứ tình cảm đó làm cho siêu lòng. Con người tôi thờ ơ, lạnh nhạt với ảnh như vậy nhưng không hiểu sao ảnh vẫn thích tôi được nhỉ? Gặp tôi là anh ấy chắc chắn sẽ tìm người khác tốt hơn gấp trăm lần mới xứng đáng với người như Hàn Anh Quang.
Nhưng nói gì nữa bây giờ.... Giờ thì hai người bọn tôi đã chính thức là người yêu của nhau rồi. Tôi đã đặt dấu chấm hết ế mòn ế mỏi cho bản thân tại đây rồi, từ giờ trở đi con Trúc Huỳnh sẽ không còn kiếm người mai mốt hay chọc tức tôi được nữa. Cơ mà, thế rồi là vui chưa? Tôi có người yêu đó!
Thật sự chưa thể tin được!
- Điện thoại sắp bị em nhìn đến hỏng rồi kìa.
- Giang Lập Thành? Ai cho thầy vào phòng em đã vậy còn không gõ cửa trước, thầy có biết lịch sự không v...vậy...
Tôi hoảng hốt không biết hắn ta đã vào đây từ khi nào nữa, có đọc được tin nhắn tôi nãy giờ không?
Chưa mắng hắn đã mồm nữa thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-chi-gai-nhung-la-ban-trai-toi/2668848/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.