29
“Aa..! Nhớ Hân chết mất!”
Lam Linh chạy vù đến ôm chặt lấy cổ Khả Hân rồi rụi rụi vài cái. Cô còn mạnh dạng thơm liên tục vào má của Hân, nhiều đến mức nước bọt óng ánh còn vương lại.
Khả Hân không những chẳng chê lại còn âu yếm vòng tay ôm eo Lam Linh.
“Sao nay đi học muộn thế?”
Cô thở ngắn thở dài quay lại liếc nhìn Vũ Hoàng đang đi đến từ phía sau.
“Tại Hoàng hết đấy, đi chậm lắm!”
Khả Hân vốn chẳng ưa Hoàng, nay lại được Lam Linh cáo thêm tội thì càng khó chịu hơn. Gương mặt đầy thờ ơ cộng với ánh mắt lạnh nhạt thì lại càng thấy chán ghét. Hân liếc nhìn ai kia đang cao ngạo bước tới.
Nhìn mặt ghét vãi!
Không nhịn được cô cọc cằn vài câu.
“Này, anh không đưa Lam Linh đi học được thì nói một tiếng, chậm chạp vừa muộn học vừa phí thời gian của chúng tôi.”
Vũ Hoàng khoé mắt giật giật, vì không muốn Lam Linh đến gần với cô nên mới cố tình đi chậm đấy.
Thấy thái độ vô lễ của Khả Hân anh không so đo thì thôi, đằng này lại ôm ấp bé yêu của anh nữa thì phạm tội đáng trách rồi.
Vũ Hoàng liếc nhìn Lam Linh.
“Qua bên đây đứng!”
Khả Hân lập tức ôm chặt lấy cô vào lòng không cần cô trả lời lập tức đáp thay.
“Lý do?”
“Không được ôm ấp!”
Khả Hân cười nhếch mép, phớt lơ lời của anh mà cúi xuống hôn vào má của Lam Linh. Vừa hôn vừa liếc mắt lên nhìn, mười phần thì mất chín phần khiêu khích.
“C-Cậu…!
Vũ Hoàng chỉ biết đứng lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-than-cang-lon-cang-luu-manh/484487/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.