Giang Phong nghe Sở Minh Trảm nói xong trong lòng rất là cảm động, thậm chí còn tặng cho đối phương danh hiệu — "Máy giặt tự động".
Rốt cuộc không cần hắn phải ra tay, đối phương đã tẩy sạch sẽ hành vi trong quá khứ thay hắn rồi, sạch bong không dính một hạt bụi luôn. Hắn không có nhìn lầm Sở Minh Trảm, y đúng là người lương thiện mà.
Thật ra Giang Phong có thể hiểu được tại sao Sở Minh Trảm sẽ nảy ra ý tưởng như vậy.
Có một điều tưởng như vô lý, nhưng sự thật đúng là mọi người thường thích tìm cớ cho kẻ giết người. Bọn họ cảm thấy tội phạm giết người chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì khó khăn không thể vượt qua trong cuộc sống, hoặc do mắc bệnh tâm thần không thể làm chủ được bản thân nên mới có thể làm ra tội ác không thể dung tha như thế.
Thật ra việc này không có liên quan gì lắm đến sự thiện lương. Nếu phải nói thì có lẽ là nửa đời trước họ quá may mắn, chưa từng gặp phải kẻ điên thật sự nên mới nghĩ rằng chắc chắn là có lý do gì đó mới phải giết người.
Nếu bọn họ có cơ hội tiếp xúc với sự tột cùng của cái ác là có thể ngộ ra một đạo lý:
Chỉ là muốn giết người mà thôi, cần gì phải có lý do?
Tuy nhiên đôi khi Giang Phong cũng sẽ có chút nghi ngờ liệu có phải suy nghĩ của hắn đã quá tiêu cực hay không. Hắn nhớ lại trước đó đầu trọc nói muốn đổi xe lấy hắn, hắn lúc ấy thật sự là không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tham-hoc-101/1217538/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.