Không bất ngờ chút nào, Giang Phong bị quăng xuống sàn nhà. Hắn cũng không oán trách, chỉ ôm tay hít một ngụm khí lạnh.
"... Nếu anh tỉnh rồi thì tự lên giường nằm đi."
Giang Phong lại bày ra bộ dạng chân yếu tay mềm, chậm chạp leo lên giường. Trên giường ngay cả chăn cũng không có, chỉ có độc một cái gối. Hắn cuộn mình nằm lên gối, còn không có kịp biểu diễn một màn nhỏ bé bất lực lại đáng thương liền cảm thấy Sở Minh Trảm muốn đi, vì vậy đưa tay kéo lại góc áo y.
"Không phải, nửa đêm cậu chạy qua đây chỉ để quăng ngã tôi một cái?"
Có lẽ là do tình cảnh Giang Phong cùng một chiếc gối duy nhất kia chắp vá lại có chút thảm thương quá thể, lúc nãy Sở Minh Trảm không tiện nói gì, giờ cũng không biết nên nói gì hơn, chỉ hỏi một câu:
"Đồ của anh đâu hết cả rồi?"
"Còn để ở dưới tầng, chưa mang lên." Giang Phong túm góc áo Sở Minh Trảm, kéo đối phương ngồi xuống giường, "Dù sao đồ đạc này nọ đều là cậu giúp thu dọn, giờ tôi thật sự không dậy nổi, cậu đi lấy giúp tôi được không?"
Sở Minh Trảm lúc này mới nhớ tới, đời trước vì muốn làm quen nên y giúp Giang Phong làm này làm kia không ít. Vậy nên mỗi lần chuyển chỗ ở, Giang Phong hai tay rảnh rỗi không cần màng đến việc gì, ngược lại là y bận lên bận xuống.
Cũng là thời điểm sống lại quá muộn, những việc trước kia đều đã xảy ra rồi, nếu không, sống lại một lần rồi, sau lưng có bị roi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tham-hoc-101/1217531/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.