Phía sau hai nam tử áo tím, hai hàng dài thuộc hạ đao kiếm sâm nghiêm. Có điều, khi Hiểu My vừa nhìn thấy chúng thì phụt cười. Trường bào xanh, đao kiếm đeo sau lưng, mũ trùm đầu kết hợp với mặt nạ che nửa gương mặt phía trên, chẳng khác nào đám ninza rùa từ truyện tranh bước ra. Duyệt Thần Phái! Quả nhiên đủ ấn tượng a.
Nam tử áo tím đeo mặt nạ đứng bên trái nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Hiểu My, cảm giác có phần khó chịu. Hắn lên tiếng.
- Không biết Hoan Hỉ thần cảm thấy Duyệt Thần Phái chúng tôi có gì đáng cười?
- À không. Chỉ là cảm thấy đồng phục của mọi người rất đặc biệt, gợi cho ta nhớ một ít chuyện mà thôi.
Hiểu My cười đáp. Trong lòng cô nàng vô cùng nhộn nhạo. Trước mặt là một bầy rùa rụt cổ... càng nhìn, càng giống a.
Lạc Vô Trần nhìn kẻ địch xuất hiện, người nào người nấy đều phải ngụy trang, che mặt. Cảm giác khinh thường. Lạc sư huynh khẽ phất thiết phiến trên tay, giọng nói có chút mỉa mai thấy rõ.
- Duyệt Thần phái hẹn chúng tôi đến uống trà. Lại biết rõ chuyện quá khứ. Chắc hẳn là cố nhân. Nhưng mà tất cả mọi người đều đeo mặt nạ tiếp khác thế này, không cảm thấy quá vô lễ hay sao?
“Con rùa tím” từ lúc xuất hiện tới giờ vẫn chưa phát ra bất kỳ âm thanh nào. Giờ nghe Lạc Vô Trần khích bác, hắn hừ lạnh, nói:
- Lạc tướng quân thông cảm. Chẳng qua là nội quy môn phái. Với lại, so
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tay-vang-cua-nu-nhan-khiem-ton/3103536/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.