Trên đảo nhỏ giữa Huyền Hải.
Trần Hiểu My và Lam Bình cùng ngồi trên bờ biển. Lam mẫu tự tay chải đầu, búi tóc cho nữ nhi. Trên gương mặt hồn hậu, hiền hòa hiện lên một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ. Đây chính là ước nguyện của bà, là động lực để bà duy trì trong suốt mười mấy năm bôn ba suốt hành trình tại Đông Cưu đại lục.
Hiểu My ngoan ngoãn tận hưởng giây phút gần gũi với mẫu thân. Máu mủ tương liên, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Từng sợi tóc của cô được Lam Bình vuốt qua, tựa như có một luồng gió mát thổi đến tâm hồn tận sâu. Một chút ỷ lại nhen nhóm vươn lên, cô khẽ thì thầm.
- Có mẹ thật tuyệt a!
- Sao cơ?
Lam Bình đang cố định lại lọn tóc trên đầu của nữ nhi, nghe được thanh âm của cô, bà vội vàng hỏi lại.
Hiểu My cười cười lắc đầu.
Lam Bình đặt bàn tay gầy guộc của mình lên đôi vai nhỏ nhắn của nữ nhi, giọng trầm buồn cất tiếng: “Mười mấy năm nay, không có phụ mẫu bên cạnh, thiệt thòi cho con quá nhiều rồi”.
- Con sống tốt lắm. Người đừng tự trách. Từ nay, có người và phụ thân bên cạnh, con chắc chắn càng hạnh phúc, vui vẻ hơn nữa. Người không biết đâu, con có được một ngôi nhà rất lớn tại Ma Lâm Thành. Con còn xây dựng nó thành một nơi thế ngoại đào viên, vô cùng xinh đẹp. Lần này, người nhất định phải về đó, sống cùng nữ nhi a.
- Tất nhiên. – Lam Bình cười nói. -
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tay-vang-cua-nu-nhan-khiem-ton/3103355/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.