Chương trước
Chương sau
Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của mấy người Cù Gia. Trần Hiểu My âm thầm để lại một túi bạc lớn rồi cùng với hai người A Thủy, Khúc Văn rời đi. Làm chuyện tốt thì không cần người biết tới. Hi vọng với sự trợ giúp của cô, trên dưới Cù gia sẽ có một cuộc sống thư thả, thoãi mái nhiều hơn.

Hôm sau, đoàn đội thi đấu của Dược Phong Cư dành ra một ngày để đi dạo trên dưới Nguyệt Thành.

Cảm nhận sâu sắc nhất của bọn họ, đó là trị an của nơi này tương đối tốt. Đi cả ngày trời mà chẳng thấy bất cứ chuyện thú vị gì xảy ra. Ngoại trừ mấy tên móc túi, trộm vặt tại những nơi phố chợ đông vui, còn lại thì hầu như cuộc sống cứ bình bình trôi qua trong đơn điệu. 

- Thành chủ quản lý tòa thành này tương đối tốt. Rất có năng lực a.

- “Giang hồ đẫm máu ta không sợ, chỉ sợ trên đường thiếu chuyện vui”. Haiz. Về ngủ một giấc, lấy sức mai vào Nguyệt Sơn.

Cuối cùng, nữ nhân nào đó đưa ra kết luận. Dĩ nhiên là nhận được sự tán đồng của tất cả mọi người.

Khuya hôm đó.

Tranh thủ lúc trên dưới Nguyệt Thành chìm vào giấc ngủ thật say. Một nhóm tám người rời khỏi khách điếm. Lặng lẽ chạy tới Nguyệt Sơn. 

Lúc Hiểu My ôm theo Hồ Phường Nhi phi thân ra khỏi tường thành, đám xuống bãi đất trống phía bên kia. Sơn mạch Nguyệt Sơn hiện ra ở phía xa xa, như một con quái vật to lớn đang ngủ quên, bất động đón nhận tinh hoa của cả đất và trời.

Đoàn người vận khinh công, lướt đi vô thức vô tung. Chẳng mấy chốc đã tiếp cận cửa vào của Nguyệt Sơn, dễ dàng vượt qua nhóm binh lính thủ vệ người trần mắt thịt nơi đây, hòa vào trong cây cối rậm rịt của cả một vùng sơn mạch liên miên. Cảm nhận cái lạnh lẽo của sương khuya ướt đẫm đọng trên từng cành cây, phiến lá. 

Đại Kim đi trước mở đường. Hắn chỉ cần thả ra một chút uy áp, toàn bộ dã thú xung quanh phạn vi mấy chục dặm đều phải tránh xa. Tiểu Hôi nằm trong ngực áo của Đại Kim đã quá quen với khí thế của vị đại nhân này, nên nó vẫn cứ cuộn mình ngủ ngon. Chẳng lo lắng bất cứ chuyện gì, thật đúng làm người hâm mộ.

Đến lúc trời hừng sáng, cả bọn đi sâu vào sơn mạch. Bắt đầu thả chậm cước bộ. Dù gì nơi này, cơ hội gặp gỡ người khác cũng sấp sỉ bằng không. 

Tỷ đệ Hồ Phượng Nhi cùng Ngọc Tam Lang bắt đầu thu thập thảo dược. Tay không ngừng hái, mắt không ngừng tìm. Trong lòng thì không ngừng cảm ơn Hiểu My tặng cho giới chỉ không gian. Nhờ thế mà bọn họ không cần lo lắng vấn đề bảo dưỡng và vận chuyển thảo dược sau gặt thu. Riêng vị Khúc đại soái ca cũng chú ý tới vài loại dùng để điều chế độc dược phòng thân. Nhưng mà yêu cầu của hắn rất cao. Cho nên năng suất lao động cũng chỉ đạt khoảng một phần mười so với ba người phía trước.

A Thủy và Đại Kim đi dò đường. Khi quay lại đã mang theo vài con thỏ mập ú cùng ít trái dại chín mọng, nhìn mát mắt, mùi vị cũng rất ngon.

Cuộc sống trong sơn mạch theo kiểu sinh tồn nơi hoang dã cứ thế, nhàn nhã trôi qua. Hai ngày sau, đoàn người của Trần Hiểu My đã xuất hiện tại một vùng đất vô cùng đặc biệt.

Đây là một vùng cát lún màu vàng tựa ánh trăng. Theo như tin tức tình báo của hai người A Thủy và Đại Kim. Nơi này gọi Nguyệt Sa, là một trọng điểm của Nguyệt sơn.

Nguyệt Sa này được hình thành ngay sau khi thảm họa xảy ra với cả dãy Thiên Sơn. Mặc dù bề ngoài là một vùng bằng phẳng, nhàn nhạt một màu vàng, thỉnh thoảng còn phản chiếu ánh sáng lung linh, thập phần xinh đẹp. Thế nhưng, Nguyệt Sa lại là cái miệng giếng khổng lồ, sâu không thấy đáy. Bất cứ sinh vật nào vô phước rơi xuống nơi này thì cứ thế bị nhấn chìm, đến hài cốt cũng chẳng thể tìm ra.

Tất cả dã thú sinh sống tại Nguyệt Sơn đều liệt Nguyệt Sa vào cấm địa. Mỗi lúc có chuyện, phải đi ngang qua đây, bọn chúng đều chọn đường vòng, gan lớn bằng trời cũng chẳng dám đặt chân vô nửa bước.

- Bên dưới có báu vật. 

Hiểu My sau một hồi im lặng lắng nghe cũng chịu mở mồm, tổng kết một câu như vậy.

- Sư phụ. Người rất rõ về nơi này sao?

Hai sư huynh đệ Ngọc Tam Lang đưa ánh mắt sùng bái nhìn Hiểu My. Kể cả Đại Kim khi nghe hai từ báu vật cũng tràn đầy kích động. Đi theo chủ nhân, không thiếu thịt ăn a. Thế nhưng, mấy người này dường như đã vui quá sớm rồi. Bởi vì câu trả lời của mỗ nữ nhân đã khiến cho tất cả ước mơ của họ hoàn toàn tan thành bọt biển.

- Ai nói ta rành. Cái này là giác quan thứ sáu. Rõ chưa?

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Biểu tình: “Ồ, ra vậy!”

- Haiz, Cho dù có bảo vật thì thế nào? Nguyệt Sa này, không thể ra tay a.

Bàn Ngâm nhìn xuống bãi cát vàng tĩnh lặng, lấp lánh ánh kim. Lại nghĩ tới suy đoán của Hiểu My, có chút tiếc hận trong lòng.

Thế nhưng, đối với mỗ nữ nào đó, bảo vật vô chủ, không đoạt lấy thì thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Cho nên, trong khi những người khác còn chưa biết làm sao thì đại tỷ nhà ta đã bắt đầu ra tay.

Trần Hiểu My nhặt rất nhiều đá to, đá nhỏ, kích thước, màu sắc khác nhau ầm ầm ném xuống Nguyệt Sa. Thậm chí, còn cho cả Đại Kim đi bắt vài con dã thú to lớn đến đây, có con giết chết, có con sống nhăn răng, mang toàn bộ ném xuống. 

Hiểu My đứng đó quan sát, vẻ mặt vô cảm, nhưng trong tâm trí thì không ngừng cảm thán: Nguyệt Sa quả là cái miệng rộng ăn tạp, không chê bất cứ thứ gì. Toàn bộ “quà tặng” của cô nàng đều bị nuốt sống. Ngay cả to lớn như voi ma mút, cũng chỉ giãy giụa được vài cái rồi chìm lỉm. Chỉ còn lại tiếng rống thảm thiết làm chấn động cả dãy Nguyệt Sơn.

Trong hai ngày, công việc của mỗ nữ chỉ có như thế. Mấy người Hồ Phượng Nhi bất đắc dĩ, đành đứng một bên ngắm đất ngắm trời. Lúc chán thì tiếp tục tìm kiếm thảo dược, cất vào giới chỉ không gian.

Chỉ tội nghiệp cho đám binh lính của phủ thành chủ đang canh gác bên ngoài dãy Nguyệt Sơn. Cách một thời gian ngắn lại nghe được tiếng rống như thanh âm từ địa ngục xa xa vọng tới đây, lông tóc trên người toàn bộ dựng đứng lên, mặt tái xanh, không còn giọt máu.

Một trong những người được xem là can đảm nhất, nhận nhiệm vụ chạy về thành báo cáo. Thế nhưng lúc đến được cổng thành, hai chân của hắn cũng mềm nhũn, té vật ra.

Đến ngày thứ ba, khi đã chán ngán trò chơi “ném đá lấm tay”, thấy Nguyệt Sa vẫn bình yên, không hề biến động, Hiểu My lập tức hạ quyết định. 

- Các ngươi có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ta đoạt được báu vật rồi, sẽ nhanh chóng đuổi theo. 

Mỗ nữ vừa dứt lời đã khởi động Ngư long chiến giáp trên người rồi phóng ầm xuống Nguyệt Sa. Một đám cát vàng tung tóe bắn lên, văng vào miệng những con người đang đứng hình tại nơi đây, tiếng ho khan bắt đầu vang lên sặc sụa.

…………………………………………………………………………..

Trần Hiểu My cảm nhận trên người chịu một sức hút vô cùng to lớn. Có thể gấp trăm lần trọng lực của trái đất tác dụng lên cơ thể của cô. Nếu không có chiến giáp bảo vệ, e là toàn thân xương cốt cũng biến dạng, thịt nát như băm. 

Cảm giác vô cùng kích thích đó kéo dài khoảng hai khắc. Sau đó, bắt đầu chậm dần, chậm dần. Cuối cùng thì hóa thành một cú rơi thật mạnh, Hiểu My đã chạm đến đáy của Nguyệt Sa. Tiếc thay, tư thế không đẹp tý nào.

- Ha. Cũng may ta có sự chuẩn bị chu đáo. – Mỗ nữ tự khen bản thân một hơi. Sau mới lồm cồm bò dậy, thu lại Ngư Long Chiến Giáp rồi quan sát bốn phía xung quanh. 

- Ặc. Ta lại đi lầm chỗ. Sao đáy Nguyệt Sa lại có hình dạng thế này?

Trước mắt Hiểu My gần như chỉ có một màu vàng. Một màu vàng chói lọi như ánh nắng mặt trời phủ lên ruộng nương mùa thu hoạch. Chỉ là nơi này không có lúa mà chỉ có những triền cát uốn lượn nối tiếp nhau. Bản thân của cô lúc này đang mặc một bộ váy áo màu thiên thanh, giữa chốn này lại như một mầm non dạt dào sức sống, sinh khí bừng bừng.

Hiểu My khởi động chiến giáp của mình lần nữa, dang thật rộng đôi cánh phía sau lưng, chọn đại một phương hướng rồi bay về phía trước.

Bay mãi bay mãi. Cuối cùng, cô tới được một nơi tựa như ốc đảo. Bốn phía xung quanh đang chất đầy những thứ vô cùng quen mắt. Hiểu My kinh ngạc thốt lên:

- Wow. Thì ra tất cả những thứ ta ném xuống đều bị hút hết tới đây a.

Đúng vậy. Đó là những tảng đá đủ loại xen kẻ mấy tháp xương động vật trắng hếu tạo thành một tường thành kiên cố, vững chãi. 

Lối vào ốc đảo được để ngõ. Hiểu My theo đó đi lần vào trong. Trên lối mòn xuyên giữa những hàng cây, vài chiếc lá nhẹ lay rớt trên đôi vai, gợi cảm giác mong manh, man mác buồn vô định.

- Cuối cùng, ta cũng đợi được nàng.

Trong tiếng gió đìu hiu, một giọng nói trầm lắng như vọng đến từ dĩ vãng xa xôi làm trái tim Hiểu My lỡ đi vài nhịp đập. Một cảm giác quen thuộc ùa về, bất ngờ đến nỗi cô đứng im tại chỗ, một tay ôm lấy ngực trái nhói lên, một tay đặt trên môi. Ánh mắt mơ màng nhìn về hư không trước mặt.

Dưới gốc cây hoa vàng, một nam nhân đẹp như tranh mặc trường bào tử y, ánh mắt thâm tình nhìn cô, tựa như quen biết từ rất lâu. Nụ cười nhẹ tựa gió thu, lại rất mực dịu dàng, làm lòng người tan chảy.

Hiểu My ngơ ngác nhìn gương mặt vừa xa lạ lại vừa thân quen. Nhưng mà hồi ức kiếp này của cô, hoàn toàn không có một người như vậy? Cuối cùng, mỗ nữ rùng mình, lắc đầu vài cái, ba hồn bảy vía kéo trở về. 

- Xin lỗi. Công tử nhận lầm người. 

Hiểu My lạnh nhạt buông lời. Hừ hừ. Xuất hiện tại địa phương này, Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo! Trên đời này, có trai đẹp nào mà bà chưa từng thấy. Đừng tưởng dùng mỹ nam kế mà dụ dỗ bà đây. 

Thoắt cái, toàn bộ khung cảnh lãng mạn khó khăn lắm mới tạo ra đã bị hủy hoại sạch sẽ, không lưu lại chút gì. 

…………………………………………………………………………. 

Chú thích:

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!” 

(Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)

Ha ha. Các độc giả hãy đoán xem, nam tử vừa xuất hiện có bối phận như thế nào?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.