Sáng sớm hôm sau.
Khi mặt trời vẫn còn vùi ngủ ở chân mây, hơn ba mươi đội dự thi đã tập trung đầy đủ tại hội trường lớn của đại hội giao lưu. Trên mặt mỗi người đều nồng đậm vẻ lo âu. Bởi lẻ bước vào Ngải Lâm, hoàn thành nhiệm vụ hay không là chuyện hên xui. Biết bao kỳ đại hội trôi qua, số người bỏ mạng tại cánh rừng rậm này không phải là con số nhỏ. Một ít là chết vì bị vây khốn bởi mê cung, một số khác thì chết do ân oán giang hồ. Số khác lại không may bởi dã thú hung tàn… Nhìn chung, tất cả còn phụ thuộc bởi hai từ vận mệnh.
Huynh đệ Tam Kiếm Thánh trong bộ trang phục màu tím than, sắc mặt không quá nặng nề, chuyện trò với các đồng đội trong đội tuyển Minh Thảo Đường. Bỗng nhiên, sự chú ý của họ không tiếp tục theo chủ đề của câu chuyện. Bởi tất cả mọi người lúc này đều đang hướng mắt về cửa vào của hội trường. Nơi đó xuất hiện một đoàn bảy người trong trang phục màu xanh lam nhạt, nhàn nhã tựa mây trời, bộ dáng tiêu sái, ung dung.
Trần Hiểu My theo đoàn người của Dược Phong Cư tới khá muộn, vì thế, bị ánh mắt như tia lazer chiếu vào, tuy hơi khó chịu, nhưng mà cũng chả rụng mất cọng lông hay rớt mất miếng thịt nào. Cô coi như không khí vậy thôi.
Nhóm người Dược Phong Cư và Thảo Minh đường dừng lại chào hỏi lẫn nhau. Đội trưởng hai bên mỉm cười, tỷ đệ Hồ Phượng Nhi khẽ khom người, chào đối phương đầy kính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tay-vang-cua-nu-nhan-khiem-ton/3103228/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.