Hiểu My nhìn một vòng những người có mặt trong cuộc họp kín hôm nay. Thấy ai cũng nhìn cô chăm chú, thái độ hết sức tập trung làm mỗ nữ cảm thấy khẩn trương. Xoa xoa lòng bàn tay đã ẩm ướt mồ hôi, cô cất tiếng nhẹ nhàng:
- “Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ cho ta. Bản thân ta không phải là người hoàn mỹ, khuyết điểm rất nhiều. Nhưng luôn được huynh đệ cảm thông, chiếu cố, khiến ta rất vui mừng.
Quả thật, khi mới biết thân thế của mình, điều đầu tiên là ta không thể nào tin tưởng được. Thậm chí, đến hôm nay, ta vẫn rất mơ hồ. Ta sợ bản thân không đủ kiên cường, sợ bản thân không đủ tài giỏi, phụ hết kỳ vọng mà mọi người đã giành cho ta.
Ta không có trí nhớ của Hoan Hỉ Thần. Ta cũng không giỏi về giao tiếp với ngoại nhân. Vì thế, nếu ta có làm chuyện gì, có nói điều gì khiến mọi người bất mãn, hiểu lầm. Cũng xin mọi người bỏ qua cho.
Chính sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của chư vị ở đây là động lực để ta có thể vượt qua, để ta thêm tự tin mà tiến về phía trước.
Vì vậy, hi vọng mọi người sẽ luôn hoà ái, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Có rất nhiều vấn đề, chỉ có thể giải quyết khi ta khôi phục được ký ức trước kia. Còn trước mắt, ta chỉ muốn cứu được Thái sư huynh, cứu được phụ mẫu của ta và phụ thân của Trường An đệ đệ.
Ta ở đây, một lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tay-vang-cua-nu-nhan-khiem-ton/3103135/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.