Đấu giá hội kết thúc tốt đẹp.
Hiểu My cùng các đệ tử khác trở về đại viện dừng chân của Vô Cực Kiếm phái.
Cả buổi tối gồng mình tranh tới tranh lui, ai ai cũng mệt nhoài. Hiểu My dùng qua chút thức ăn rồi tranh thủ tắm rửa. Xong, chui vào chăn, trùm mền, chuẩn bị ngủ.
- Tiểu Bạch, ngươi có biết tàn đồ đó ghi lại gì không?
- Không rõ nữa. Nhưng dùng da của Huyền Vũ để khắc thì đúng thật đáng để các cao thủ quan tâm. Suy cho cùng, mọi thứ trên đời này đều phụ thuộc vào hai từ duyên phận. Nếu cô vô duyên với nó thì tốn công tìm hiểu để làm gì? Nên tập trung đề cao thực lực của mình mới là chính đạo.
Xà Vương nằm trên tay Hiểu My, cái miệng nhỏ xíu liên tục khép mở. Nhưng nó nói một hồi chẳng nghe cô đáp lại. Tò mò bò ra quan sát thì nữ nhân vô tâm đã ngủ từ lúc nào.
- Haiz, không biết có nghe vào đầu không nữa. Tiểu Bạch nản chí lắc đầu.
Sáng hôm sau, khi Hiểu My thức dậy, mặt trời vẫn chưa nhô lên tới nóc nhà. Cô vội vã sửa soạn một chút rồi ra đại sảnh.
Mới vừa đặt chân vào cửa, đã thấy một phòng đông đảo, hội tụ đủ mọi người. Đao Thần Quân cau mày nhìn tên đệ tử luôn đến trễ. Sau đó, giơ tay lên miệng, hắng giọng nói:
- Giao lưu hội lần này đến đây là kết thúc. Chúng ta may mắn đạt được giải nhất, cũng tìm được 2 tên nội gián nguy hiểm. Tuy nhiên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-tay-vang-cua-nu-nhan-khiem-ton/3103040/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.