Lão Tần quản gia ù ù cạc cạc này trong mắt Mục Tuy chỉ là một con rắn già lưỡi dài ba tấc. Uốn lưỡi phun độc thì được, làm ăn thì... Y thậm chí còn không thèm nhớ tên.
Nhìn lão đổ mồ hôi hột trước từng hòm, từng hòm sổ sách kế toán cửa hàng, Mục Tuy khinh bỉ trong lòng.
Bạc về ngân khố Tần gia cứ vạn lượng, chục vạn lượng, trăm vạn lượng, tăng dần đều, lão nghĩ từ trên trời rơi xuống chắc? Mặc kệ lão có dẫn theo một thằng con trai và một tiểu quản sự ghi chép, Mục Tuy bàn giao theo cách của y. Ba người kia phục vụ một mình y cũng đổ mồ hôi sôi máu mắt, theo không kịp.
Làm việc từ sáng sớm đến tối đêm, liên tiếp nửa tháng mới bàn giao xong toàn bộ sổ sách, cửa hàng, cửa hiệu, thôn trang... Tưởng đơn giản sao? Ba năm y tiếp quản, có cái gì y liền lôi ra giao bằng sạch. Hai bên ký tá, đóng dấu bàn giao, sau này có xảy ra biển thủ cũng không ngậm phân phun lên đầu y được.
Bàn giao xong, lão quản gia lăn ra ốm.
Tần Tể thỉnh thoảng chạy tới xem tiến độ, nhìn cách Mục Tuy làm việc, lại so sánh với sự chật vật của ba người kia, sắc mặt đen dần. Thế nhưng ván đã đóng thuyền, hàng đã xuất kho, làm thế nào để hoàn vốn?
Tần Tể vẫn phải vác mặt già tới thông báo với Mục Tuy.
- Mục Tuy, chắc cậu cũng đã biết, ta đã bán cậu cho nhà họ Đồ trong thành. Thu dọn đồ đạc của cậu đi, hai ngày nữa ta dẫn cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-no/164998/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.