Trên đường về may mắn không xảy ra chuyện gì bất trắc.
Tô Vãn ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang được Cố Tước ôm trong lòng.
Tàu bay đang hướng về dinh thự của Cố Chỉ huy.
Tô Vãn dụi mắt, "Em ngủ lâu lắm rồi à?"
"Cũng không lâu lắm, về nhà nghỉ một tiếng, rồi chúng ta đi đến nhà hàng Tô gia."
"Anh cũng đi sao?"
Cố Chỉ huy hơi nhíu mày.
Tô Vãn vội nói: "Em cứ tưởng anh có công vụ chứ, dù sao hôm qua anh đến tìm em, mà bây giờ mới trở lại tinh cầu chính. Đã làm phiền anh nhiều quá rồi!"
Cố Chỉ huy kéo chăn lên, đắp kỹ cho cô vợ nhỏ đang cựa quậy trong lòng mình.
Anh nói: "Việc của em, quan trọng hơn."
Dù Cố Tước có thân phận cao quý, nhưng những việc của gia đình cô vợ nhỏ, anh chưa từng vắng mặt lần nào.
Tô Vãn nghĩ đến việc anh đã vượt đường xa đến Mục gia, muốn giúp cô và đứng ra bảo vệ mẹ cô.
Sau đó, khi biết cô đi đến đấu trường ngầm, anh còn lo lắng, vội vã chạy đến.
Người đàn ông này, tuy thường ngày ít nói, đôi lúc còn rất thẳng thắn, nhưng anh thực sự rất tốt với cô! Tô Vãn lại nhớ đến thắc mắc trong lòng mình, định hỏi thì đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng.
"A Tước, anh có thấy Thịnh Lạc không? Chính là em trai của Thịnh An."
Bọn họ trở về cùng nhau, nên Tô Vãn cũng đưa Thịnh Lạc về.
Cậu bé chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, đi đến những nơi như đấu trường ngầm thật quá nguy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-ngay-bi-huy-hon-buoi-toi-bi-chi-huy-vua-dang-yeu-vua-hung-du-doi-om/4693699/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.