Động cơ nào xui khiến bản thân hôn Hồ Lại, Thẩm Chứng Ảnh cũng không rõ. Chỉ là cô cảm thấy trẻ con khi giận dỗi, muốn được vỗ về sẽ thích cách này. Đồng nghiệp trạc tuổi cô sẽ hôn con của họ giống vậy, thế nên Thẩm Chứng Ảnh nghĩ, xem cô bé này như con gái mình thì cũng không phải vấn đề gì to tát.
Có lẽ vì cách mình hôn không giống với cách mà người lớn nên đối xử với người nhỏ, chính vì vậy Hồ Lại mới cho rằng ý nghĩa chiếc hôn đó là mời gọi, là cám dỗ.
Cũng có lẽ, nụ hôn đó đã để lộ tâm tư của mình về nhan sắc của Hồ Lại.
Có lẽ, có lẽ...
Nói như thế nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng thật ra Thẩm Chứng Ảnh cũng mơ mơ hồ hồ, hoặc cũng có thể là vì cô không muốn hiểu rõ.
Vẻ ngoài tươi cười rạng rỡ của Hồ Lại luôn khiến mình phải ngẩn ngơ nhìn, đặc biệt là khoảnh khắc đôi mắt ấy ánh lên nét đắc thắng mỗi khi nhanh trí nghĩ ra được ý tưởng nào độc đáo.
Còn lúc gương mặt cô bé tràn đầy ấm ức, đáy lòng Thẩm Chứng Ảnh lại dâng trào cảm giác yêu thương. Hồ Lại không thèm đếm xỉa gì đến bản thân, tất cả câu chữ và hành động của em ấy đều là vì mình.
Từ trước đến nay, chưa từng có một người nào đứng ra bảo vệ mình mà không màng gì đến bản thân như Hồ Lại.
Ngẫm lại cũng thật buồn cười.
Khi cánh môi ấm áp ấy chạm vào, những gì đã trải qua, những gì thuộc quá khứ, và cả lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-luan-ve-bien-phap-tot-nhat-trung-tri-nguoi-yeu-cu-trang-hoa/902682/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.