161.
Mắt tôi cứ mở thao láo đến tận khi trời sáng.
Ngày cuối tuần tươi đẹp, tôi lại đeo hai cái vành mắt đen thùi lùi nhìn gương phát ngốc.
Tôi thích một người, người đó còn có bạn trai.
Tôi phiền muộn rửa mặt, ngậm bàn chải đánh răng đi ra khỏi phòng.
Nhìn người trong phòng bếp đang cầm sách nấu ăn lóng nga lóng ngóng làm điểm tâm, tôi thở dài.
Thôi vậy.
Nếu Yến Thâm đã muốn cùng tôi chơi, vậy tôi cũng chiều theo chơi với hắn một chút vậy.
Đợi đến khi hắn chán rồi muốn rời đi, lúc đó liền hảo tụ hảo tán.
Dù sao thì sau này tôi cũng không trông chờ cầm trái tim này yêu ai cả, hắn đã muốn, thì cho hắn đi vậy.
Chú ý tới tôi đang nhìn hắn, Yến Thâm hơi quay đầu.
Khuôn mặt vốn đang bình tĩnh của hắn thoáng chốc hiện ra nụ cười nhàn nhạt: “Đi phòng ngủ khoác áo khoác vào đi, hôm nay lạnh.”
Tôi nhấc chân đi về phía hắn, đem cả miệng đầy bọt kem đánh răng quệt hết lên mặt hắn.
Tôi vừa chạm vào liền tách ra, nhưng cánh tay hắn lại nhấc bổng tôi lên đèn lên cửa kính, mặc kệ bọt kem đánh răng bên ngoài hôn thêm một lần nữa.
Xong việc hắn còn bổ sung một câu: “Hôn chào buổi sáng.”
162.
Hôn chào buổi sáng cái rắm.
Hít một hơi thật sâu, lương tâm tôi bắt đầu bất an rồi đấy.
Tôi quay đầu chui về trước bồn rửa mặt.
Tại sao Yến Thâm có thể ở lại chỗ tôi không chút kiêng kị trong thời gian lâu như thế.
Bạn trai hắn đi du lịch nước ngoài hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-luan-lam-sao-cung-doi-tuong-419-chia-tay-hoa-binh/1794845/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.