Âm thanh đầy uy lực vang lên, mọi người nhìn về phía cổng ra vào.
Lúc này có một người đàn ông mặc đồ thời Đường, dáng không cao nhưng hết sức uy nghiêm đang đứng đó.
Người này chính là Hồ Lục Chỉ, bố của Hồ Tuấn Kiệt, rất có tiếng ở phố Nam Hải, có danh xưng là Lục gia.
Hồ Lục Chỉ cũng là nhân vật làm mưa làm gió trên phố Nam Hải, nghe nói năm xưa ông ta có thể lấy một chọi mười, cũng là hào kiệt một phương ở Nam Hải. Chỉ cần là ở Nam Hải thì ai cũng phải nể mặt ông ta ba phần.
Hôm nay ông ta lại hay tin có người dám ra tay với con trai mình, ông ta không nghĩ ngợi gì nhiều, đích thân dẫn người sang.
Nam Cung Yến trông thấy Hồ Lục Chỉ uy phong, mặt hơi tái đi.
“Bố, cuối cùng bố cũng đến rồi”.
Hồ Tuấn Kiệt thấy Hồ Lục Chỉ đến, hắn bèn ôm đầu đi đến mếu máo nói: “Bố ơi, bố mà không đến thì con sẽ bị người ta đánh chết mất”.
Hồ Lục Chỉ thấy đầu Hồ Tuấn Kiệt toàn máu tươi, ông ta nghiến răng tức giận nói: “Thằng khốn nào đánh mày thành thế này hả?”
“Bố, chính là nó!”
Hồ Tuấn Kiệt chỉ về hướng Trần Triệu Dương.
Lúc này Trần Triệu Dương đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, còn chẳng thèm quay đầu lại.
Nhưng Nam Cung Yến có thấy, cô bất giác dịch lại gần Trần Triệu Dương hơn, chân hơi nhũn ra.
Dù gì thì Hồ Lục Chỉ cũng dẫn theo không ít người đến, lại thêm bộ dạng uy phong của ông ta thành ra rất có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/1774803/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.