Chương trước
Chương sau
Cứ nghĩ là khi ra ngoài, cô sẽ bị hắn tra hỏi như tội phạm hay lớn tiếng tranh mắng giận dữ thì cô đã nhầm to. Hắn nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét để tìm ra điều gì đó trên gương mặt cô vậy. Điều này khiến cô khó chịu cùng bất an hơn rất nhiều. - Tôi không có cố tình đẩy Diệp tiểu thư ngã. Nếu anh không tin tôi thì tôi không có gì để nói.- cô lấy hết dũng khí để nói.

- Cô yêu tôi đúng không?- hắn hỏi cô một cách bình thản như những lời này không phải do hắn nói vậy

Oành...cô như hóa đá trong tức khắc. Sao hắn ta lại nói vậy? Hắn thực sự hiểu cô hay chỉ nói vậy để thử cô thôi.

- Anh...anh...nói đùa cái gì vậy? Tôi làm sao có thể yêu anh. Chẳng lẽ anh không biết tôi rất ghét anh hay sao. Tôi không bao giờ yêu kẻ đã ép buộc mình.- nói trái với lòng mà

Gương mặt hắn chuyển lạnh khiến người xung quanh khó thở

- Cô nói là ghét tôi? Vì thế nên cô mới muốn hại chết con tôi đúng không?

- Không phải như thế. Tôi không bao giờ làm những việc thất nhân ác đức như vậy.

Uất ức, cô xoay người chạy về phòng. Cô thật là ngu ngốc khi cho rằng hắn sẽ hiểu thấu được lòng cô. không! Hắn thật sự không hiểu gì hết. Cô mãi mãi chỉ là món đồ chơi mà thôi.

Nhìn cô chạy đi mà hắn thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Hắn có nói gì sai đâu chứ. Hắn chỉ muốn xem động cơ gì khiến cô có thể bất chấp tất cả hại chết con hắn.

.......................

Sự kiện xảy thai trôi qua được gần một tuần rồi cũng im ắng xuống. không biết hắn nói gì mà khiến cho Diệp Vi bình tĩnh dưỡng bệnh trên giường mà không còn làm loạn lên nữa. Thế nhưng ánh mắt của mọi người trong " Bảo Đế thành khiến cô có cảm giác như mình là tội phạm vô cùng nguy hiểm với tội ác tày trời vậy. Tới cả Hà Tỷ luôn thân thiết, yêu quý cô cũng tỏ ra lãnh đạm. Đó không phải là điều làm cô bận tâm nhất. Cô bạn thân ngốc nghếch Tô Dai của cô đã mất tích hơn hai tuần nay vẫn chưa xuất hiện. Không biết cô ấy đi đâu rồi nữa? Ở cái thành phố xa hoa lắm thị phi như thành phố F này, cô ấy có thể đi đâu đây nữa.

- Cô có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?- giọng nói ấm áp nhưng lại đầy châm chọc vang lên sau lưng cô

Vâng! Diệp Vi tiểu thư nằm dưỡng bệnh trên giường của chúng ta đã xuất hiện.

- Diệp tiểu thư, thân thể của cô đã khỏe rồi chứ?- cô nói bằng sự quan tâm từ tận đáy lòng

Cô ta nở nụ cười lạnh nhạt nhưng lại thể hiện sự bi thương xen lẫn cả sự phẫn hận trong đó.

- Cảm ơn cô. Tôi rất tốt. Tốt không gì để nói cả. Chắc cô buồn lắm đúng không?

- Tôi thật lòng quan tâm cô nên cô nên cô không nên suy nghĩ nhiều. Tôi cũng nói thêm một lần nữa là tôi không cố tình khiến cô bị xảy thai. Cô biết là tôi chỉ hất tay cô ra thôi mà.

- Cô đừng có phủi sạch trách nhiệm của mình như thế được không. Con tôi chết là vì cô.

- Cô đã cố chấp như vậy thì tôi không còn gì để nói cả. Cô cứ đi dạo đi, tôi xin phép.

Nhìn bóng lưng Như Băng khuất dần, tay cô ta nắm chặt lại.

Hạ NHư Băng, cô đã làm gì khiến anh ấy tin tưởng cô tới vậy? Tôi không để con mình chết một cách vô ích như vậy đâu. Cô cố mà hưởng thụ những ngày bình yên này đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.