Ngày đầu tiên gặp lại nhau, ngày đầu tiên ở bên nhau với danh nghĩa là người yêu cũng kết thúc. Hà Uy đưa Hân Nghiên về nhà, đến cổng rồi vẫn còn bịn rịn mãi không rời:
- Không muốn về…- Gương mặt Hà Uy như con nít đòi hỏi
- Muộn rồi, em phải vào nhà ăn cơm, ba mẹ chắc đang đợi em đấy. Ngoan về đi, đây đâu phải là lần cuối gặp nhau.
- Ngày mai em làm gì?
- Em không làm gì cả. Ở phía bệnh viện vẫn chưa có kết quả, em cũng chưa thể đi làm được nên chắc ngày mai vẫn phải nằm dài, biến thành con mèo lười nữa thôi.
- Mai anh phải lên tập đoàn xử lý công việc. Thời gian này cũng có nhiều thứ cần anh. Anh sẽ cố gắng xong sớm về đến gặp em, đưa em đi chơi nhé.
- Không sao. Anh cứ lo việc của anh đi. Đừng xem em như con nít như thế.
- Anh quan tâm người yêu anh thôi mà. Thôi, em vào nhà đi. Anh về đây.
Hân Nghiên gật đầu, Hà Uy ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài mượt mà của cô rồi dần buông tay để Hân Nghiên quay lưng đi.
Tiểu Viên lái xe đến, mở cửa ra đón anh:
- Ngạn tổng, người đã đi khuất rồi, anh vẫn còn muốn đứng nhìn đến sáng sao?
‘Hà Uy lườm một phát rồi lên xe khiến anh trợ lý cũng giật phắng người im lặng’
- Chuyện em nói anh điều tra tiến triển đến đâu rồi? Có kết quả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-xin-dung-luu-manh/3544250/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.