Sau nhiều tháng bận bịu sấp mặt ở bệnh viện. Cuối cùng Hân Nghiên cũng có những ngày nghỉ ‘miễn cưỡng’ cho riêng mình. Cô về nhà, nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo đã bị cô ngó lơ suốt thời gian qua, tiếng thở dài, khuôn mặt não nề chẳng còn miếng sức sống nào.
‘Tiếng gõ cửa’, mẹ Hân Nghiên bước vào bưng theo ly nước cam, ngồi bên cạnh cô vuốt ve:
- Không sao đâu, con gái cưng của mẹ. Bệnh viện sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp chứng minh cho con thôi. Mọi người đều tin tưởng con mà.
Hân Nghiên đón lấy ly nước từ tay mẹ, uống một ngụm chua chát:
- Con cảm ơn mẹ. Nhưng con vẫn cảm thấy tự trách bản thân mình.
- Làm ở bệnh viện bao nhiêu năm rồi, con cũng đã chứng kiến rất nhiều tình cảnh éo le, ngặt nghèo và cả những trường hợp tưởng chừng như không thể nhưng nó vẫn hiển nhiên xảy ra một cách bất ngờ. Không có gì phải tự trách cả, con đã làm đúng chức vụ và sứ mệnh của một người bác sĩ, nghĩ thoáng lên nhé. Vì sau lưng con vẫn còn rất nhiều bệnh nhân tin tưởng và trông chờ con.
- Dạ con biết rồi. Thời gian này con sẽ ở nhà làm không công cho ba mẹ được không? Dù sao thì con cũng được xem như người thất nghiệp rồi.
- Được. Con gái của mẹ muốn gì cũng được hết. Xem như đây là thời gian để nghỉ ngơi và khôi phục tinh thần lẫn sức khoẻ, muốn ăn gì thì nói mẹ nha.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-xin-dung-luu-manh/3543920/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.