Thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh một cách nhạt nhẽo đúng với tâm trạng của Lục Hàn. Anh chỉ biết luôn luôn theo dõi từ phía sau, mỗi ngày anh ngủ không được đều lái xe đến nhà cô để ngắm nhìn căn phòng của cô.
Biết rõ bản thân còn yêu cô như vậy lại chọn cách làm nhau đau khổ, anh cũng coi lại camera rồi đã thấy cô ta tự mò đến phòng anh và người dìu anh lên phòng không chỉ có một mình cô ta.
Anh rất tức giận vì bản thân lúc đó lại dễ dàng tin tưởng cô ta như vậy, anh cũng cho Tống Dương xem đoạn đó, Tống Dương đoán chắc là cô ta đã giở trò rồi nên mới khuyên anh khoan hãy hành động mà đợi thêm đủ chứng cứ rồi hãy kiếm cô ta để nói chuyện rõ ràng.
Hôm nay là ngày chủ nhật nên anh không đi học, anh ngồi ở trong phòng để suy nghĩ tìm cách nói chuyện với cô,anh cũng đã biết chuyện bản thân mình cô xoá khỏi danh bạ và đã chặn anh rồi.
Lâm Nhi:" Mẹ vào phòng được không?"
Lục Hàn:" Được!"
Lâm Nhi đưa nước trái cây cho anh, bà biết dạo này anh ngủ không được rồi còn hay đi ra ngoài vào ban đêm nữa.
Lâm Nhi:" Con có chuyện gì buồn sao?"
Lục Hàn:" Không có!"
Lâm Nhi:" Vậy có dịp con dẫn Giản Nhu về nhà chúng ta chơi và ăn cơm một bữa!"
Lục Hàn:" Bọn con chia tay rồi!"
Lâm Nhi:" Chia tay! vậy mấy ngày nay con buồn vì chuyện đó sao?"
Lục Hàn* im lặng*
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-trinh-chung-ta-hen-ho-di/2702852/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.