Không lâu trước đó...
Cô Tô tức giận gõ từng bước chân đi về phía phòng hiệu phó, bà bức bối mở toang cánh cửa rồi đóng lại một cái rầm, người đàn ông đang ngồi trong văn phòng giật mình đánh rơi cây bút máy xuống sàn nhà.
Ông không buồn lượm cây viết lên, tức tốc đi tới chỗ người phụ nữ, dịu dàng ôm lấy bờ vai của bà, ra sức dỗ dành "Honey, ai đã là em tức giận sao?"
Cô Tô tỏ vẻ ủy khuất, nước mắt rưng rưng, thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện vừa nãy. Người đàn ông nghe xong liền tức giận không thôi, ông liền ôm bà vào lòng nhẹ nhàng an ủi "Hai đứa đó là ai, để tôi giúp em cho tụi nó một bài học!"
Ở một nơi khuất tầm nhìn của người đàn ông, cô Tô nở nụ cười đắc ý, nhưng ngoài mặt, bà ta vẫn rơi những giọt nước mắt giả tạo.
"Là... Hạ Tư Hàn v- Aaa!"
Cô Tô chưa kịp dứt câu đã bị người đàn ông bất ngờ đẩy ra. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến bà không kịp phòng bị, cả người ngã ngửa trên chiếc ghế sô pha.
Cô Tô nổi đóa muốn thét lên nhưng bỗng nhiên người đàn ông túm chặt lấy vai bà, hốt hoảng hỏi lại "Em bảo là Hạ Tư Hàn?!"
Cô Tô sợ sệt đáp "V-âng.", từ trước đến nay, bà chưa từng thấy dáng vẻ hốt hoảng của ông bao giờ, trực giác của bà mách bảo rằng, Hạ Tư Hàn không phải là người bà có thể động vào.
"Nếu em còn muốn an ổn dạy ở đây, đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-oi-minh-yeu-nhau-di/3319036/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.