Sáng hôm sau, Vệ Manh đang xối nước trong phòng tắm. Nước chạm mặt đất vang lên tiếng rào rào.
Dĩnh Thiên nằm trên giường, cậu khẽ cựa người, hai mắt híp lại không thể mở lên. Hôm qua làm nhiều như vậy, chỉ mỗi cái thắt lưng là phải hứng chịu tất cả.
Đau chết đi được!
Cậu khẽ nhíu mày, đưa tay ra sau xoa xoa vài cái. Ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào phòng qua cửa sổ, chiếu thẳng vào góc giường nơi Dĩnh Thiên nằm.
Vệ Manh bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn lông quấn quanh hông, hắn khẽ khàng đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Dĩnh Thiên.
Lướt bàn tay lành lạnh còn ướt của hắn lên khuôn mặt kia, " Chưa dậy nữa à?"
Dĩnh Thiên lười nhác không chịu nhúc nhích người, còn không thèm trả lời Vệ Manh một câu nào. Cậu giả vờ ngủ, hai mắt nhắm tịt lại.
Vì cậu mà cái thắt lưng của tôi mới ra như vậy, đồ đáng ghét, đừng mơ tôi sẽ trả lời một câu nào.
Vệ Manh thấy hàng mi dài đen kia khẽ run lên, hắn chỉ nhếch môi cười ranh mãnh, bàn tay tiếp tục tấn công khuôn mặt kia, véo hẳn vào hai cái má phúng phính.
" Còn giả vờ ngủ à? Cậu dám vờ ngủ với tôi hử? " Vệ Manh cúi thấp đầu, âm thanh ngày càng rõ hơn.
Dĩnh Thiên vẫn khá ngang bướng, cậu cố gắng nhắm chặt mắt hơn, lúc này trông gương mặt cậu có chút cứng ngắc, không được tự nhiên.
Vệ Manh nhìn cậu, hắn khẽ hừ lạnh rồi đứng dậy khỏi giường, vờ cầm điện thoại, " Alo, là anh đây, Á Thiên. "
Dĩnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-luu-manh/1310075/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.