Chương trước
Chương sau
Chiều hôm ấy, cô ấy bảo có việc nên ra ngoài. Tôi cũng cố bình tĩnh để tạm biệt cô ấy sau đó quay sang kêu Hàn Thiên theo dõi cô ấy. Tôi vì buồn phiền nên ra sân bóng chơi một lúc. Theo lời Hàn Thiên nói, cô ấy đang tới công ty giải trí lớn nhất Tứ Xuyên- Nhược Hy Ái Linh. Cô ấy tới đó để làm gì?
Khoảng 2 tiếng sau, toàn bộ thông tin cần thiết đã vào tay tôi. Cô ấy chiều nay đi tới đó gặp phó chủ tịch công ty này, người đó là một người phụ nữ. Cô ấy gặp người ta để làm gì?
Tôi tò mò muốn biết thêm nhưng khi cô ấy bước vào phòng, mọi thiết bị điện tử theo dõi của tôi đều không hoạt động được nữa. Lúc đó tôi đã tức đến điên lên, đấm tay mạnh vào tường. Rốt cuộc cô ấy có chuyện gì mà pk giấu tôi đến mức này?! Hôm nay tôi nhất định phải hỏi rõ.
Tôi hùng hổ trở về nhà, thấy giày ở cửa nhà nên chắc cô ấy về rồi. Tôi mở cửa bước vào, kiếm chế cơn giận nhẹ nhàng gọi cô ấy như mọi khi. Nhưng không có hồi đáp. Tôi đi vào trong phòng ngủ, thấy cô ấy ngồi ở một góc tường thút thít. Sao cô ấy lại khóc nữa rồi?
Tôi gạt hết những suy nghĩ về việc đó, tập trung hơn vào cô ấy. Gương mặt cô ấy lấm lem nước mắt, ai nhìn cũng thấy xót, đương nhiên cả tôi cũng vậy. Tôi từ tốn hỏi chuyện, không cần hỏi đến trọng tâm cô ấy cũng ngoan ngoãn khai ra hết. Vậy theo như cô ấy nói, cái bà Phó chủ tịch đấy là mẹ ruột của cô ấy?! Quả nhiên, cô người yêu này của tôi không bình thường chút nào!
_______________________________________________
Nhưng những khoảng thời gian sau đó, mẹ cô ấy cũng chủ động đi nói chuyện lại với cô ấy, còn ra mặt bảo vệ cô ấy trước mặt bạn bè. Cuối cùng quyết tâm đón con về nhà của bà ấy cũng thành công. Bà ấy thành công thuyết phục cô ấy. Còn về phần gia đình tôi, ba tôi sau lần phẫu thuật đó cũng quan tâm tôi hơn,mẹ tôi cuối cùng cũng chấp nhận cô ấy. Coi như vẫn đề về mặt gia đình của cả hai đứa bọn tôi đều đã ổn thoả.
Cô ấy trở về căn nhà của mk, nhìn đến bất động. Tôi nhìn cũng biết cô ấy hẳn là bất ngờ lắm. Cô ấy chuyển vào nhà mới, vui đến phát điên. Cô ấy sống khổ bao nhiêu lâu giờ được thế này cũng rất xứng đáng!
________________________________________
Tối hôm nay, chúng tôi pk tới Bạch Gia dự yến tiệc. Với tư cách là tiểu thư, cô ấy chắc chắn pk đi. Nhưng tôi thật sự rất lo. Nhà họ Bạch ko hề đơn giản, tôi sợ cô ấy vào đó sẽ gặp chuyện. Đúng như tôi dự đoán, quả nhiên là có chuyện. Lúc tới đó, cô ấy mới rời khỏi tầm mắt của tôi được vài phút thì đã gặp rắc rối lớn. Cô ấy bị Bạch Tử Đằng quấy rối! Tôi lúc đó thấy cô ấy đi WC lâu quá nên định vào xem thì nghe tiếng hét. Tôi nghe rất rõ, khẳng định được đó là giọng của cô ấy. Sau đó, tôi chạy vào, cửa nhà vệ sinh bị khoá. Tôi còn nghe tiếng khóc nức nỏ của cô ấy bên trong. Dự cảm không lành, tôi dùng hết sức mk phá cửa. Tôi thấy ông ta nằm đè lên người bảo bối của tôi, hành động không đứng đắn lập tức nổi điên. Cô ấy chật vật ngồi dậy, ôm lấy thân mk, khóc nức nở, nghẹn ngào gọi tôi. Tôi nghe giọng cô ấy cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài. Lên xe, cô ấy vẫn còn tủi thân, vẫn chưa khống chế được toàn bộ cảm xúc.
Vài ngày sau, cô ấy cứ im lặng, lủi thủi một mk. Tôi đoán ra rằng cô ấy bị lão ta làm cho ám ảnh rồi. Tôi thấy cô ấy héo tàn từng ngày, từng ngày một như vậy tôi cũng rất đau lòng. Tôi cùng với Phong ca đánh sập nhà họ Bạch. Chuyện công thì xong rồi nhưng chuyện tư thì chưa. Tôi vẫn cố nói chuyện với cô ấy nhưng đều công cốc.
Tới tận khi tôi hẹn cô ấy gặp ở thư viện, cô ấy mới chịu nói chuyện. Tôi quan tâm hỏi thăm nhưng cô ấy chỉ xin lỗi. Vậy cũng được! Cô ấy nói chuyện lại là được!
____________________________________________
Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã yêu nhau được hơn một năm rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tôi với cô ất suốt khoảng thời gian đó chỉ có ôm, hôn rồi nắm tay. Tôi muốn chuyện tình cảm của chúng tôi tiến xa hơn, muốn nó tiến thêm bước nữa. Tôi thì cũng mong muốn được chạm vào cô người yêu này của tôi lắm rồi, muốn chạm vào mọi nơi, mọi chỗ, mọi thứ trên cơ thể xinh đẹp này. Hôm đó, tôi dẫn cô ấy ra ngoài, tới tối hôm đó bỗng dưng hưng phấn, chủ động đề nghị muốn ăn cô ấy. Cô ấy cũng bị lời nói của tôi doạ đến đơ người, chần chừ một lúc lâu rồi mới đồng ý. Tôi hài lòng, bắt đầu nổi tính thú, xâm chiếm cả cơ thể nhỏ bé ấy. Khi tôi chạm vào cô ấy, cả người tôi như có dòng điện chạy qua, sướng đến tê dại. Tôi thoả mãn được bản thân, càng lúc càng yêu cô bạn gái này của tôi hơn, có sức chịu đựng rất tốt. Nhưng cũng nhờ cô ấy, tôi mới cảm nhận được tình yêu nó ngọt ngào đến nhường nào. Cảm ơn vì ông trời đã đưa cô ấy tới bên cạnh tôi. Hai chúng tôi đã cũng trải qua một đêm mây mưa.
Tôi làm xong cũng nhẹ nhàng bế cô ấy đi tắm, tẩy rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới. Cô ấy lúc này chắc do mệt quá nên ngất lịm. Cả người cô ấy từ trên xuống dưới khắp nơi đều có dấu hôn của tôi, tôi đưa ánh nhìn đầy tự hào về thành quả của mk. Vậy là từ đêm nay, cô ấy chính là của tôi, sẽ mãi mãi là của tôi.
Sáng hôm sau, cô ấy tỉnh dậy, cố gắng nhích người nhưng chắc đau quá nên làm không nổi. Tôi cũng nhờ có thế lại được thêm một lần nữa. Tôi cũng thấy mk hơi ác nhưng ai biểu cô ấy đẹp quá làm chi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.