Đôi bàn tay đặt ở eo Thời Dĩ An của Tô Gia Ngôn bóp chặt, như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Cậu gục đầu, thở dốc, giọng như yêu nghiệt vang lên bên tai cô:
“An An, nếu không phải chân chị đang bị thương, đêm nay chị đừng hòng rời khỏi đây.”
Sau đó cậu rút mấy gói vuông vuông màu bạc trong túi ra, vứt lên mặt bàn, bộ dạng không cam tâm.
Thời Dĩ An phát hiện ra Tô Gia Ngôn có gì đó không đúng, phát hiện ra ánh mắt cậu như muốn ăn sạch mình, lại nhìn đống đồ cậu vứt lên bàn, cô mới biết mình đã trêu đùa với lửa. Nằm trên sofa, cả người Thời Dĩ An cứng đờ, cô không dám nhúc nhích, chỉ cúi đầu túm áo Tô Gia Ngôn, giọng lí nhí:
“Chị xin lỗi, nhưng thực sự chị vẫn chưa sẵn sàng.”
Tô Gia Ngôn quan sát hết biểu cảm rụt rè hoang mang của bạn gái vào mắt, cậu bật cười đưa tay lên xoa đầu cô: “Có gì phải xin lỗi, để em bế chị về.” Nói xong, cậu đứng lên, khom người xuống nhấc bổng Thời Dĩ An lên.
Thời Dĩ An vòng tay qua cổ Tô Gia Ngôn, hai người đi ra phía cửa, lúc đi cô còn ngoái lại nhìn mấy gói màu bạc trên bàn, giọng đắn đo: “Em… em luôn mang mấy thứ kia bên mình sao?”
Người đàn ông bình thường ai lại mang nhiều như thế kia trên người.
“Yên tâm, chúng đều dành cho chị, chỉ là… em mua trước.” Nói được nửa chừng, Tô Gia Ngôn hắng giọng một chút. Thời Dĩ An còn định nói thêm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-cua-em-trai-la-soi/3596007/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.