Cả người ướt sũng, như một chú cún lang thang không tìm thấy mái hiên che chở. Liên tưởng tới cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy, Thời Dĩ An vẫn giả bộ:
“Trời mưa to thế sao không che ô?”
Thời Dĩ An vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Gia Ngôn thả quả bóng trong tay xuống, lao tới vòng đôi tay qua ôm chặt lấy Thời Dĩ An, đầu vùi vào hõm vai cô, giọng vô cùng cầu khẩn:
“Chị, đừng giận nữa, em sai rồi.”
Thời Dĩ An: “…”
“Đừng đi xem mắt nữa, được không?”
Cõi lòng Thời Dĩ An bỗng mềm nhũn như bông, bao nhiêu cơn giận bay hết, cô vỗ vai Tô Gia Ngôn: “Khoan nói những chuyện này vội, mau vào trong đi, dính mưa lâu sẽ ốm mất.”
Hai người bước vào trong nhà, Thời Dĩ An lấy một chiếc khăn tắm vừa sấy khô đưa cho Tô Gia Ngôn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người chen chúc trên sofa. Tô Gia Ngôn ngoan ngoãn cầm lấy, xoa đầu rồi khoác lên người, đầu cúi gằm xuống nhìn đất, trông rất tội nghiệp.
“Em vừa đi đâu thế? Sao lại ôm bóng trong tay?”
“Chơi bóng rổ.”
Quả nhiên!
Thần kinh!
Thần kinh đến mức khiến cô vừa bực vừa thương!
Thời Dĩ An thở dài: “Em về nhà tắm nước nóng đi, mặc đồ ướt mai bị cảm đấy.” Nói xong bèn đứng lên, thế nhưng tay lại bất chợt bị một lực kéo lại, sau đó cô cảm nhận được bờ môi mềm mại, hơi lạnh mang theo hương bạc hà thoang thoảng phủ lên môi mình.
Cả người Thời Dĩ An
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-hoc-cua-em-trai-la-soi/3595984/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.