Nghĩ vậy Ưng Túc liền bước xuống giường mặc quần áo rồi lái xe nhanh đến nhà cô tình nhân mà hắn đã bao nuôi bốn tháng nay. Tâm trạng hắn lúc này có phần bớt buồn phiền vì chuyện của Bảo Vy, thậm chí có phần hứng thú khi sắp gặp nhân tình mà lâu nay hắn đã quên bẵng đi. Ưng Túc lái chiếc xe thể thao màu xanh dương dạ quang lao nhanh đến cổng căn biệt thự ngoài rìa thành phố Los Angeles. Căn biệt thự hai tầng có vườn hoa rất đẹp nằm ở khu dân cư cao cấp rất yên tĩnh. Anh ngồi trong xe, ló đầu ra cửa kính xe cầm khóa tự động bấm nút mở cổng. Chiếc xe vừa đỗ ở sân, Ưng Túc liền bước xuống, không chịu thêm được nữa nhanh chóng bước xuống xe đi vào nhà tìm chỗ phát tiết. Trong phòng ngủ chính trên tầng, một đôi nam nữ điên cuồng quấn lấy nhau đến mức quên hết trời trăng mây nước. Cho đến khi Ưng Túc đứng ở cửa hơn một phút, bọn họ còn chưa phát hiện ra. Ưng Túc đứng quan sát một chút với vẻ mặt bình thản. Trong lòng anh không gợn lên chút cảm xúc. Không giận cũng không tức, càng không cần nói đến có khó chịu hay không, chỉ đơn giản là khinh thường nhếch môi kiên nhẫn xem “đoạn phim người lớn” sống động trước mặt mình. Đợi đến khi người đàn ông thỏa mãn đi ra sau khi phun hết mọi thứ vào trong người cô ta, anh mới bật đèn phòng lên. Tình nhân nhỏ nhìn thấy anh từ đâu xuất hiện thì hoảng hốt. Hai mắt trợn lớn, vẻ mặt sợ hãi. Xấu hổ kéo chăn che thân. Người đàn ông với gương mặt chừng hơn hai mươi tuổi cũng có biểu cảm tương tự như vậy khi nhìn thấy Ưng Túc. Ưng Túc nhếch môi cười trước cảnh tượng này, cảm hứng muốn phát tiết của anh cũng tan biến mất. Cô tình nhân liền ú ớ mấy tiếng rồi hỏi một câu rất ngớ ngẩng: “Anh...sao anh lại đến đây?” Ưng Túc cười lớn, đưa tay nắm chặt cằm cô ta quay về phía mình một cách thô bạo: “Tôi đến nhà của mình còn phải xin phép cô sao?” Gương mặt cô gái tái nhợt, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ, nước mắt lúc này đã bắt đầu trào ra. Ưng Túc nhìn cô ta diễn kịch thì vô cùng chán ghét. Điều khiến anh hối hận nhất là anh lại vì cô ta này mà nặng lời với Bảo Vy. Nghĩ đến đây anh càng thêm khó chịu, liền ném cho cô ta một câu hâm dọa: “Có ngậm miệng lại hay không?” Người đàn ông nãy giờ đang yên lặng quan sát tình hình cũng áy ngại mặc quần áo vào nhìn cô gái hỏi: “Linda, đây là...” Linda nhắm mắt lại cho nước mắt rơi xuống hết rồi lí nhí nói: “Anh ấy là người bao nuôi em, cho em tiền đi học, cho em nhà để ở...Em...” Ưng Túc nhếch môi cười kinh bỉ: “Con điếm như cô còn biết được ai là chủ nhân của mình hay sao?” Đôi mắt Linda đỏ hoe nhìn Ưng Túc chừng một khắc rồi cúi đầu xuống, hai tay cô nắm chặt cái chăn che thân, run rẩy không ngừng. Ưng Túc thấy vậy liền điềm nhiên hạ lệnh: “Từ ngày mai, tôi không muốn tiếp tục thấy cô ở đây nữa.” Linda lúc này sửng sốt liền quỳ xuống van xin Ưng Túc: “Túc, em xin anh đừng đuổi em đi. Em biết em có lỗi nhưng cũng là vì anh lâu quá không đến chỗ của em. Em...” Chưa đợi cô ta nói hết câu, Ưng Túc liền hất mạnh cô ta văng ra, sau đó rút khăn mùi xoa từ túi quần ra tao nhã lau tay. Anh vừa lau tay vừa thản nhiên nói: “Bốn tháng trước là ai ở Hội quán Version quỳ xuống cầu xin bán thân cho tôi? Có phải cô không?” Nói đến đây anh lại hơi nhếch mắt liếc sang Linda đang quỳ dưới đất. Ngữ điệu hơi cao lên để tỏ ý cợt nhã. Sau đó lại bình ổn giọng nhàn nhạt nói tiếp: “Nếu không vì tội nghiệp cho cô không có tiền đi học Đại học và vì lần đầu của cô thì cô nghĩ con điếm như cô có khả năng sống trong căn biệt thự này và tiêu tiền thỏa thê hay sao? Tôi ghét nhất chính là những kẻ không biết thân phận và giới hạn của mình.” Nói đến đây, Ưng Túc dừng động tác lau tay lại rồi ném khăn lụa vào mặt Linda. Không nói lời nào, anh đứng lên rời đi. Cảm giác của anh giống như vứt đi được cục nợ hay đống rác dơ bẩn, hoàn toàn không có chút ghen tuông điên cuồng hay tức giận như lúc nhìn thấy Bảo Vy ở vũ trường Masquereda. Anh từng nghĩ anh thích Linda. Chí ít thì cũng là thích nhất trong những người gần đây nhưng không phải vậy, cảm giác này có gì đó thức tỉnh anh. Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến chuyện Đoàn Nam Phong lúc ở vũ trường Masquerade đã bắt cô gái ngồi cạnh mình lau sạch son môi. Ưng Túc hơi nhíu mày nghĩ ngợi và liên kết các sự việc với nhau. Sau cùng mới hiểu được vì sao Bảo Vy luôn lạnh lùng và dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh. Có lẽ trong vài lần bất cẩn anh đã để Bảo Vy nhìn thấy dấu vết gì đó. Ưng Túc chậc lưỡi, lấy tay vỗ trán rồi lao như bay ra xe. Lúc vừa bước lên xe anh nhận được tin nhắn của Đoàn Nam Phong. Chỉ đơn giản ba chữ số mà anh mừng đến phát điên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]