Iris nghe Pierre lập kế hoạch như vậy thì cũng hài lòng lắm nhưng cô vẫn cố chống đỡ rằng: “Cho con tham dự hôn lễ của bố mẹ cũng rất hay mà. Cô dâu có thai mặc áo cưới cũng là mốt đấy. Giới nghệ sĩ cũng nhiều người làm như vậy mà.”
Pierre nhướng mày gật gù rồi hôn lên cái miệng nhỏ đang cố cãi lại chồng của cô, nhẹ nhàng giải thích: “Lúc mang thai sức khỏe của em sẽ yếu hơn bình thường vì phải chia sẻ bớt dinh dưỡng cho con. Lúc đó mà tổ chức hôn lễ thì sẽ rất mệt mỏi. Nhất là ngôi sao lớn như em sẽ bị công chúng đàm tiếu. Chúng ta ráng nhịn một thời gian được không em?”
Iris nghe lời nào của Pierre nói cũng có lý, dù anh luôn chiều chuộng cô nhưng cô cũng đã hứa là sẽ luôn nghe theo anh. Cho nên, Iris không nghi ngờ gì về một lý do khác vì sao Pierre không để mình mang thai.
Bản thân Pierre khi ở vào tuổi gần bốn mươi thì rất muốn có con với Iris nhưng ngày nào chưa trị được bệnh cho Iris thì anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho cô. Trước sau anh chỉ có thể đè nén xuống mong muốn có con của mình và cùng Iris sống vui vẻ trọn vẹn từng ngày.
Iris nhìn ngắm gương mặt điển trai suy tư của Pierre một lúc rồi nhỏm người hôn vào má anh. Cô nhẹ giọng từ tốn nói: “Hôm nay mẹ đã gọi cho em. Mẹ em đã đi công tác về rồi.”
Nghe giọng cô có phần chậm rãi và phụng phịu, Pierre liền hỏi lại: “Mẹ em đã nói gì?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502941/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.