Mẹ của Iris liền lắc đầu lia lịa, phản bát: “Không được, cậu không thể đưa nó vào bệnh viện tâm thần được. Ở trong đó làm sao con bé chịu nổi. Nó chỉ là lâu lâu phát bệnh mà thôi. Cậu không thể nhốt nó lại được.”
Pierre chậc lưỡi, thở dài từ tốn nói: “Iris là vợ của cháu. Cháu đã nhận định suốt đời này chỉ ở bên cô ấy, làm sao có thể để cô ấy rời xa cháu. Xin bác hãy bình tĩnh một chút và tin rằng cháu yêu cô ấy rất nhiều.”
Sau khi được Pierre trấn an thì mẹ của Iris lúc này cũng bớt phần căng thẳng. Tuy nhiên bà vẫn lo sợ Pierre sẽ đưa con gái bà vào nhà thương điên cho nên hết lời van nài: “Nếu cậu đã biết bệnh tình của nó thì hãy trả nó về cho tôi. Làm ơn đừng nói ra chuyện này và buộc nó phải đến nhà bệnh viện. Con bé từ nhỏ tính tình đã rất yếu đuối và dễ tổn thương. Nó sẽ không chịu nổi khi phải đối mặt sự thật này.”
Pierre bỏ qua những lời van nài khẩn thiết của mẹ Iris, ánh mắt anh chân thành nhìn bà điềm đạm nói: “Xin bác hãy hiểu rằng, khi đã nhận định Iris là vợ thì cháu phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy suốt đời. Cháu tuyệt đối sẽ không để Iris bị tổn thương cũng không giao cô ấy cho ai. Với tình hình hiện nay của Iris thì chỉ có thể ở bên cạnh cháu cô ấy mới có được sự trị liệu tốt nhất. Cháu tin với chuyên môn của mình thì cháu sẽ sớm tìm ra cách thức chữa trị tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502937/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.