Iris giật mình quay người lại, tỉnh bơ đáp: “Tôi đang nựng con gấu Pooh của anh.”
Pierre khó chịu tiến lại giật con gấu về phía mình, gắt lên: “Cô cũng biết nói nó là gấu của tôi, sao cô dám nựng nó?”
Iris liền bĩu môi làu bàu: “Có con gấu cũng ky bo. Tôi đụng vào nó thì anh bị làm sao?”
“Tôi không cho phép.” - Pierre ngang ngược đáp.
Iris liền ngẩng mặt lên nói: “Tại sao anh lại xấu bụng như vậy? Từ khi học mẫu giáo cô giáo chẳng phải vẫn dạy là nên chia sẻ đồ chơi với bạn bè hay sao? Anh có con gấu cũng không cho tôi mượn chơi. Chẳng trách anh cả ngày cô đơn. Không chán sao?”
Lần đầu tiên trong ngôi nhà này, Iris dám lên mặt dạy đời Pierre khiến anh tức đén sôi máu. Anh liền như con nhím xù lông thét lên: “Cút khỏi phòng tôi mau.”
Nói xong anh liền đính chính: “Chính xác là cút khỏi nhà tôi mau.”
Iris phùng má cúi đầu lẩm bẩm: “Đi thì đi, dù sao nhà này tôi cũng thích chơi với David hơn với anh. Người gì đã già lại còn khó tính. Ai sống được với anh chứ. Tội nghiệp cho con anh.”
Pierre nghe xong liền hỏi lại: “Cô nói gì đó?”
Iris ngẩng mặt lên nghiêng đầu qua lại nhìn vào gương mặt hằn hộc của anh rồi nói ra một tràng đủ thức huyện xiên vào nhau: “Tôi muốn nói với anh là những bộ phim mà tôi đóng là hàng cực phẩm của thế giới phim ảnh. Chúng tôi đã làm việc rất cực lực để cho ra những thước phim giá trị chứ không phải hàm hồ đánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502907/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.